Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2017

YÊU LẮM NƯỚC MẮT ĐÀN ÔNG!

Không ít người cho rằng đã là “thằng đàn ông” mà khóc thì là thằng hèn. Thực ra nước mắt không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với sự yếu đuối. Tuy nhiên đàn ông vẫn ít khóc hơn phụ nữ, ngay cả khi trong mắt họ đã dâng đầy nước mắt họ cũng cố kìm nén cho nó không tuôn trào.

* Phụ nữ khóc là chuyện bình thường.
Trong đời sợ nhất là con người không bao giờ biết khóc, ngay cả đàn ông. Đã có nhiều phụ nữ rất xúc động khi nhìn thấy những giọt nước mắt đàn ông. Một người phụ nữ đã nói: "Tôi thích người đàn ông trung thực, không che dấu nước mắt trước mặt mọi người". Tuy nhiên cái gì hiếm cũng quý. Nếu một người đàn ông có thể sướt mướt với bất cứ lý do gì thì không chỉ phụ nữ mà đàn ông cũng khó chịu.
Phụ nữ có thể khóc với hàng trăm lý do khác nhau. Xem một bộ phim Hàn Quốc, có cảnh đôi lứa chia lìa, phụ nữ khóc. Đọc một bức thư tình của người ta đăng dự thi, cũng xúc động đến phát khóc. Nhìn thấy con chim bị cơn mưa làm rã cánh, rơi xuống đất cũng khóc. Gặp em bé ăn xin, thương quá cũng khóc. Đòi chồng mua tặng món quà gì đó mà chồng chưa mua, cũng tuỉ thân và khóc.
Nước mắt phụ nữ có tác dụng an thần. Sau khi khóc, lòng họ nhẹ nhõm. Chẳng vậy mà khi gặp một phụ nữ đau khổ, khóc lóc, người ta khuyên: “ Em cứ khóc đi một lúc cho nhẹ lòng!”. Nước mắt phụ nữ còn là “vũ khí”. Nhiều anh đàn ông không sợ “hòn tên mũi đạn” của kẻ thù ngoài trận tuyến, mà sợ đến mức hết cả ý chí trước nước mắt người đẹp. 
* Quý lắm, nước mắt đàn ông. 

Ngược lại với phụ nữ, đàn ông chỉ nên khóc trong những trường hợp đặc biệt. Một người xa quê lâu ngày trở lại, vừa nhìn thấy làng mình đã rưng rưng nước mắt. Giọt nước mắt ấy đáng trân trọng. Một người đàn ông sau bao năm vật lộn với công việc, đã được xã hội nhìn nhận và đánh giá đúng mức, họ có thể khóc khi nhận tấm bằng sáng chế, tấm huân chương, một phần thưởng. Nghe tin người cha già ở chốn quê nhà trọng bệnh, người đàn ông bật khóc. Nhưng giọt nước mắt ấy mới thấm đẫm tình người, tình phụ tử. Khóc khi ấy rất đáng khóc. Các bạn có thấy những cầu thủ bóng đá khi đá được một quả thủng lưới đối phương và giành chiến thắng, họ ôm nhau khóc như trẻ nhỏ không? Khóc thế được đấy chứ! Họ cũng khóc khi nhận tấm huy chương và đứng dưới Quốc kì nước mình. Những giọt nước mắt ấy đâu có làm cho họ bị yếu hèn đi, mà làm cho họ trở nên “người hơn”, đáng yêu hơn phải không?
Những người phụ nữ cũng rất cảm động khi thấy người đàn ông rơi nước mắt khi chia tay. Họ cũng rất xúc động khi thấy người đàn ông kể về cuộc sống hàn vi của mình trước đây với những giọt nước mắt ươn ướt. Khi trao nhẫn cưới, chàng trai khóc. Khi hai người đứng trước bàn thờ tổ tiên trong ngày cưới, chàng trai cũng khóc... Những giọt nước mắt ấy được đánh giá và cho điểm khá cao.
Nước mắt đàn ông không phải là điều đáng hổ thẹn. Sợ hơn cả vẫn là người không bao giờ khóc. Tuy nhiên người đàn ông chỉ có thể khóc khi vui, khi buồn chứ nhất định không được khóc vì sợ hãi hoặc yếu đuối.
* Ba lần khóc của bố tôi
Bây giờ tôi thấy thấm thía khi bố tôi nói: "Trong đời bố có ba lần bố rơi nước mắt: Lần thứ nhất là khi nghe tin Bác Hồ qua đời, lần thứ hai nghe tin bà nội mất và lần thứ ba là lần nghe tin Miền Nam giải phóng!".
Lần khóc Bác Hồ, đó là những giọt nước mắt của lòng kính trọng và biết ơn. Nhờ có Bác, một người nông dân như bố tôi mới “Giũ bùn đứng dậy chói loà”. Cũng nhờ Bác mà bố tôi và nhiều người khác mới có được cảnh: “Những kẻ quê mùa nay hoá thành trí thức”.
Lần khóc bà nội tôi, đó là là những giọt nước mắt của tình mẫu tử. Con người không thương yêu cha mẹ mình thì chẳng thể thương yêu ai. Một người không biết nhỏ nước mắt khi nghe mẹ mình mất, thì đừng hy vọng anh ta “yêu Tổ Quốc, yêu đồng bào”!
Còn khóc cho Miền nam ngày giải phóng là giọt nước mắt người lính. Chấm dứt rồi những năm tháng chiến chinh, giải phóng là đồng nghĩa với việc rời bỏ cây súng, trở lại quê nhà, tiếp tục chuyện bút nghiên.
Trong cuộc sống con người luôn luôn có những lúc vui buồn mong muốn được chia sẻ. Dù là đàn ông, khi có cơn giận dữ, nên giận dữ, khi cần khóc cứ khóc. Ai cũng có nhu cầu bộc lộ tình cảm của mình. Được bộc lộ và chia sẻ chẳng là một niềm hạnh phúc lớn lao cho mỗi đời người sao? 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét