Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2017

CON TRAI BẮT QUẢ TANG MẸ ĐI NHÀ NGHỈ

Chị Phượng đã bước sang tuổi bốn mươi, nhưng gặp chị lần đầu không ai tin rằng chị đã sắp làm mẹ chồng. Chị không đẹp, nhưng có duyên, lại biết ăn mặc, nên ngay cả những người đàn ông kém chị đến vài tuổi cũng tán tỉnh chị. Chồng chị là người đàn ông tốt, anh hết lòng vì công việc, thuỷ chung với vợ con. Chỉ có mỗi điều làm chị thấy buồn là anh sống đơn giản quá, thật thà quá, và nghiêm túc quá. Mới ngoài bốn mươi mà anh sống như một cụ già. Vợ chồng chị ngủ riêng, chỉ khi nào cần "yêu nhau", anh mới sang với chị, còn hầu hết thời gian anh dành cho đọc sách và ôm máy tính. Nhiều lúc chị thèm muốn một lời nói dịu dàng, một buổi đi chơi, hay một cử chỉ ân cần của chồng mà không có được. Tuy buồn, nhưng vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm nay, chị hiểu tính anh, nên nhiều lúc tặc lưỡi chấp nhận sống vì nghĩa vụ với chồng con và công việc.
Tự nhiên hắn về cơ quan chị. Hắn không bờm xơm tán tỉnh chị như những người đàn ông khác, mà chỉ ân cần hỏi han, quan tâm đến công việc, gia đình và cuộc sống của chị. Buổi trưa hắn mời chị đi ăn cơm cùng cho vui. Hồi đầu chị cho rằng hắn là loại đàn ông "yếm thế", nhưng càng về sau chị càng thấy hắn có nhiều nét đáng yêu. Tuy là kĩ sư, nhưng hắn có tâm hồn nghệ sĩ, hắn biết làm thơ. Thỉnh thoảng hắn nhờ chị đọc giúp và góp ý cho mấy bài thơ mới làm. Chị không sành thơ lắm nhưng cũng cảm động khi thấy tình cảm của hắn gửi gắm trong những bài thơ. Có bài thơ gần đây hắn viết " Tặng Ph.", chị hiểu hắn tặng chị. Trong bài thơ, hắn ca ngợi chị, nói rằng hắn "lỡ chuyến đò", hắn ước mơ hắn gặp chị sớm hơn thì hắn sẽ là người hạnh phúc nhất. Hắn nói hắn đã yêu chị, một tình yêu tha thiết nhưng tội lỗi. Hắn ân hận vì trót yêu thầm chị, vì dù sao chị cũng đã có chồng. Rồi cuối bài thơ hắn còn thanh minh rằng "Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ, đừng trách chi những phút xao lòng!". Không hiểu sao sau bài thơ ấy, chị có vẻ quý hắn hơn. Rồi điều gì đến đã đến, chị đã cho hắn những gì hắn muốn!

Tai hoạ bắp đầu ập xuống đời chị. Hôm ấy chị chấp nhận đi chơi xa với hắn và nói dối chồng con là "đi tập huấn". Chị và hắn đi đến một nơi vui chơi cách thành phố gần năm chục cây số. Chưa bao giờ chị lại sống trong một tâm trạng vui như hôm ấy, cũng hẹn hò, cũng nũng nịu như những đôi tình nhân trẻ tuổi. Buổi trưa hai người trải áo mưa cạnh một tảng đá lớn để ăn uống rồi họ nằm thiêm thiếp bên nhau. Chị choàng tỉnh dậy khi thấy tiếng người lại gần. Chị thật sự chết lặng khi trước mặt  là thằng con trai chị và người yêu của nó cùng nhóm bạn. Con trai chị cũng ngạc nhiên, nó nhìn chị và hỏi: “Ơ, sao mẹ lại tập huấn ở đấy?”

          Sau buổi "bị bắt quả tang" hôm ấy, hắn sợ không dám lại gần chị. Gặp chị hắn cứ tỉnh bơ như người không quen. Chỉ có chị là âm thầm chịu đau khổ, hổ thẹn một mình. Chị chờ đợi búa rìu giáng xuống đầu mình. Giá thế chị còn đỡ khổ hơn, đàng này chị lại chứng kiến cảnh chồng chị vô tư không biết gì, còn con trai chị khinh thường chị ra mặt. Nó đi về thất thường, cũng không cần hỏi han, xin phép mẹ nữa. Bữa ăn, nó không xuống ăn cùng bố mẹ. Có lần nó xin bố nó đi chơi vài ngày, bố nó hỏi đi đâu thì nó thủng thẳng đáp "Con đi tập huấn!" làm chị đau đớn vô cùng. Chị biết bất hạnh chưa chụp xuống vai nhưng lại cứ lơ lửng treo trên đầu, không biết lúc nào sẽ giáng xuống ngôi nhà của chị...
ĐINH ĐOÀN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét