Nhiều
người phụ nữ là những người hoàn toàn khoẻ mạnh, bình thường về thể lực và từng
có khát vọng cháy bỏng về tình yêu và tình dục … Nhưng đến một ngày số phận cay
đắng đã biến họ thành những cô vợ tàn phế về mặt giới tính. Họ thờ ơ lạnh nhạt,
không có hứng thú gối chăn với chồng. Nếu có, họ cũng chỉ làm qua quýt cho xong
như một bổn phận và nghĩa vụ làm vợ. Vậy điều gì đã khiến họ mất đi sự say mê,
hứng thú ái ân như vậy?
Hương và Long yêu nhau và lấy nhau
bằng mối tình đầu lãng mạn và tự nguyện. Những sau khi đứa con đầu lòng ra đời,
mối tình lãng mạn của đôi “trai tài gái sắc” đã chết, bởi một lần Hương bắt gặp
chồng mình ân ái với cô oshin trẻ tuổi. Hương đau đớn muốn chia tay vì thất
vọng, nhưng Long đã van xin và cả hai gia đình đều vun vén. Hương chấp nhận
không li dị, nhưng cũng từ đó cô mất dần sự tha thiết nồng nàn trong quan hệ vợ
chồng, bởi mỗi lần trong vòng tay chồng, cô lại hình dung ra cảnh anh ta đã làm
như thế với người con gái khác.
Còn Vy đã sợ hết hồn ngay trong đêm
tân hôn. Chồng Vy là một gã đàn ông to cao, lực lưỡng, nhưng lại thiếu hiểu
biết về chuyện tình dục. Anh ta không ôm ấp, chẳng vuốt ve vợ, mà cởi thốc quần
vợ ra rồi lao vào như con trâu điên. Xong việc trong vài phút, hắn lăn ra ngáy
khò khò. Nhìn bộ mặt gớm ghiếc, cái miệng hé mở, rãi chảy từ khoé môi ướt đàm
cả chiếc gối trắng muốt, Vy thấy tởm lợm. Từ đó mỗi khi chồng đụng vào người
mình, Vy đều nổi da gà kinh sợ. Đến khi đứa con ra đời, Vy lấy cớ phải chăm con
ra ngủ riêng. Khi chồng mò sang, khi thì Vy nói “em mệt”, khi thì cô viện lý do
em đang có kinh. Người chồng ngu ngốc không biết rằng mỗi tháng cô nói dối có
kinh đến 3 lần mà hắn cũng tưởng thật. Cuộc sống vợ chồng cứ thế trôi đi, tẻ
nhạt và vô vị.
Đau khổ hơn là Ngọc. Cô đang có cuộc
sống bình yên hạnh phúc bên cạnh người chồng tâm lý. Vậy mà một ngày bất hạnh,
cô phát hiện mình bị u buồng trứng. Để
bảo toàn tính mạng, cô đã đành lìa bỏ buồng trứng của mình. Sau xuất
viện, mọi thứ ở Ngọc đều thay đổi. Bộ ngực hấp dẫn xưa kia, nay lép kẹp. Da mặt
Ngọc sạm đi, giọng nói trở nên trầm đục như đàn ông. Đau đớn hơn là cô không
còn hứng thú với chồng. Mặc cho chồng động viên, vuốt ve, âu yếm, chỗ ấy của cô
vẫn khô như ngói. Nếu anh có cố cho vào thì Ngọc thấy đau kinh khùng và có lần
còn ra máu vì bị rách phần phụ. Cuối cùng chán đời, chồng Ngọc đã bỏ đi theo
gái. Khi Ngọc đau khổ nói chuyện với chồng, anh ta nói toẹt ra rằng: “Cô đã trở
thành thằng đàn ông, không chiều nổi tôi mà tôi thì không sống nổi thiếu đàn
bà”. Thế là hạnh phúc trong tay đôi vợ chồng trẻ ấy đã không cánh mà bay…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét