Không
có phụ nữ, đàn ông không ngại ngùng gì khi mặc quần thủng đũng ra đường, bởi họ
nghĩ "của ai chẳng thế, ngại gì mà phải mặc quần áo đẹp". Một thời
gian sau, không ai may vá, không ai nhắc nhở, giặt dũ cho, các anh ấy chấp nhận
"tồng ngồng" ra đường, cũng chẳng sao. Các căn nhà sẽ bớt phòng đi,
bởi đàn ông ăn, ngủ, làm việc tại một phòng cho tiện.
Bởi các nhân viên bán hàng nữ không có, trong các siêu
thị chỉ còn các anh bốc vác và mấy anh lái xe, mấy cậu bảo vệ. Tất cả các
trường mầm non đóng cửa, chỉ còn ông bảo vệ. Các trường tiểu học học sinh ngơ
ngác bỏ về hết, vì không còn cô hiệu trưởng, cô hiệu phó, chẳng còn các cô
giáo, trơ trọi mỗi bác bảo vệ và một thầy dạy thể dục.
Các ngân hàng thiếu thủ quỹ, kế toán
trầm trọng. Bệnh viện không còn các cô y tá, các nhân viên nữ điều dưỡng, trơ
trọi mấy ông giám đốc, mấy anh trưởng khoa và vài ba anh kỹ thuật chụp X quang
đứng nhìn nhau. Chợ vắng kẻ bán, người mua. Các quán làm đầu, làm móng đóng
cửa. Bệnh viện phụ sản "xóa sổ". Bệnh viện nam khoa đông khách hơn và
cũng chỉ mấy bác sĩ nam sờ soạng, thăm khám cho mấy người cùng giới với mình.
Khám mãi cũng chán, họ bảo, không còn phụ nữ thì khám chữa cái đó làm gì...Một
thời gian sau cũng đóng cửa.
95% các cửa hàng giầy đóng cửa. Ruộng
đồng bỏ hoang không người cấy. Báo phụ nữ xóa sổ ngay ngày đầu tiên vì chẳng ai
mua, chẳng ai đọc. Các quán bia vẫn hoạt động, nhưng toàn mấy cậu thanh niên
mang bia cho mấy anh nhậu mãi cũng chán, bởi không lẽ sau vài cốc bia, có tí
hứng khởi, mấy anh nhậu say lại trêu ghẹo mấy em nam là "chân dài
nhỉ?", hay khen các em ấy là "em nhiều ria mép thế?".
Vắng phụ nữ, Quốc hội các nước vẫn
họp, bởi 80 – 90% thành viên Quốc hội hay Nghị viện các nước là đàn ông. Nhưng
trên bàn họp không có hoa, thay vào đó là cái gạt tàn thuốc lá. Giờ giải lao
không có trà, nước, trái cây, bánh kẹo, mỗi người cầm một lon bia ngửa cổ tu
ừng ực. Nhà vệ sinh không người dọn cũng chẳng sao, mỗi anh hoặc vài anh ôm một
gốc cây, cũng coi như "nhà vệ sinh" rồi. Đặc biệt, trong các cuộc
họp, họ văng tục kinh khủng, bởi không có phụ nữ, họ không phải ý tứ, giữ gìn.
Vắng phụ nữ, chùa chiền vắng khách, lễ
hội không đông người, khu du lịch tẻ ngắt vì chẳng còn các cô hướng dẫn viên
xinh đẹp. Bãi biển toàn một đám đàn ông đi lại thỗn thện, khoe của. Khi tức
giận, mâu thuẫn, đàn ông lao vào đánh nhau chí tử. Đàn ông lười làm việc, vì
chẳng cần kiếm tiền nhiều để "nộp vợ", họ túc tắc kiếm đủ ăn.
Một thời gian sau, ngành sản xuất bao
cao su cũng teo tóp, thay vào đó là các xưởng sản xuất "người bằng cao
su", "búp bê cao su". Một số anh đàn ông chuyển sang "yêu
người cùng giới", số còn lại tích cóp tiền bạc cố mua cho mình hoặc vài
anh chung nhau một "cô búp bê giống như người thật".
Bệnh tật gia tăng, môi trường nhanh
chóng ô nhiễm, tinh thần các anh đàn ông rệu rã, cơn tức giận nổi nên, khiến
cách anh lao vào đánh nhau, hoặc uống rượu, sử dụng ma túy cho quên sầu đời.
Chỉ mười năm vắng phụ nữ là trái đất ... sạch bóng loài người.
Vậy đấy, không có phụ nữ, sẽ không có
loài người, chẳng còn xã hội, không có nền văn minh nào cả. Hãy bảo vệ phụ nữ,
"của quý" của chúng ta!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét