Vợ chồng tôi hay đi lễ cùng nhau, nhất là vào những
dịp sau Tết, nhưng mỗi người theo đuổi một mục đích khác nhau. Tôi thì đi chùa,
đền, đình, miếu để được hưởng cái không khi đông vui, thời tiết mát mẻ, chụp
ảnh phong cảnh đẹp và ... làm xe ôm cho vợ. Còn vợ tôi thì say mê cúng bái, kêu
cầu. Chẳng sao, có niềm tin cũng tốt, có thờ có thiêng, có kiêng có lành, miễn
sao không mê muội là được.
Bà xã
nhà tôi không có nhiều kiến thức về những nơi thờ tự, nên trước khi đến một
ngôi chùa, ngôi đền, hay phủ nào đó, tôi dành ít phút "tập huấn chuyên
môn" cho vợ. Tôi nhắc vợ, tất cả các chùa, dù to hay nhỏ, dù ở phố hay ở
làng, dù đông hay vắng đều thờ phật. Chỉ cần đứng chắp tay thành kính và đọc
câu "A di đà phật" là được,
không cần hỏi "chùa này thờ ai", không mất công đi ngó mặt từng tượng
phật, hỏi "phật này tên là gì". Phật là phật, vậy thôi. Rồi đền này
thơ Đức thánh Trần, Phủ này thờ mẫu Liễu Hạnh, đền này thờ Quan Năm Tuần Tranh,
đền kia thờ Hai Bà Trưng...
Trong
mỗi ngôi đền, ngoài nhân vật chính được thờ ở gian chính, thì các bàn thờ xung
quanh, phía sau, bên phải, bên trái còn thờ thêm nhiều các "vị thân
cận" của nhân vật chính. Dưới chân mỗi tượng thờ ấy thường đều có ghi tên,
chức tước của người được thờ. Người đi lễ thường đến sát chân tượng, đọc rõ tên
và chức tước của tượng người được thờ để khấn vái cho đúng, tránh trường hợp
như ta vào phòng "phó giám đốc" lại cứ gọi tên "trưởng
phòng", dễ mắc tội phạm thượng.
Hôm
ấy, để cho vợ vào lễ, tôi dạo quanh vườn nhà đền để chụp ảnh, bỏ chút tiền
"giọt dầu" vào phòng công đức đặt ở cửa đền, rồi ra phía ngoài cổng
ngồi uống chén trà nóng chờ vợ. Đợi lâu không thấy vợ ra, tôi thanh toán tiền
và đi vào đền tìm, thấy vợ đang đứng trước một pho tượng mới. Cô ấy thì thầm
khấn vái. Với vẻ mặt thành tâm, thành kính, nhắm tịt mắt vào, chắp tay trước
ngực, xuỵt xuỵt ba cái, rồi vợ tôi lễ: Con
lạy đức sơn ướt. Hôm nay là ngày đầu xuân mới, vợ chồng con là Phạm Thế Dương
(tên tôi) và Nguyễn Thị Nhung đến thắp nén hương thơm, có chút lòng thành đã bỏ
vào hòm công đức, xin ngài chứng giám tấm lòng của chúng con, vuốt ve che chở,
phù hộ độ trì cho vợ chồng chúng con A, B, C... Tôi vỗ vai vợ hỏi: "em
vừa lễ ai đấy?". Vợ tôi bảo "đức sơn ướt anh ạ, kia kìa, dưới chân
tượng ghi hai chữ "sơn ướt" đấy là gì. Tôi phá lên cười, phá tan
không khí trang nghiêm thành kính của nhà đền. Tôi kéo tay vợ lại gần pho
tượng, bảo vợ rằng: "em lễ tinh tinh rồi, bức tượng này mới sơn, sơn còn
ướt, nên nhà đền ghi hai chữ "sơn ướt" để cảnh báo mọi người đừng đến
gần, đừng sờ tay vào đó, đề phòng sơn khỏi giây ra tay, chứ có phải đây là
"đức sơn ướt" của em đâu. Nghe tôi giảng giải, mấy người đứng xung
quanh cũng cười, bảo rằng "đúng rồi", đây là "quan đệ nhị",
thế chị lễ ông "sơn ướt" à? Tức giận vì tôi không giải thích từ
trước, lại còn vào bóc mẽ cô ấy trước mặt mọi người, cô ấy giận dỗi bỏ ra
ngoài, tôi phải chạy theo sau mãi mới đuổi kịp...
Rút
kinh nghiệm vụ "sơn ướt", ngay phía ngoài cổng là "lầu cô"
và "lầu cậu", vợ tôi hỏi tôi "đây là thờ ai". Tôi vừa nói
"đây là lầu cậu", cô ấy đã nhanh nhảu xuỵt xoạt: Con lạy lầu cậu... Lần này tôi chẳng muốn giải thích nữa, bởi lầu
cậu là nơi thờ "cậu" hay "cậu bé", chứ không phải thờ
"đức lầu cậu", hay "ngài lầu cậu" nào. Không sao, cứ để vợ
tôi lễ sao cũng được, miễn cô ấy thành tâm mong cho gia đình yên ấm, hạnh phúc,
sức khỏe, bình an. Chắc các ngài cũng chẳng chấp người không biết, bởi sai mà
không biết là sai thì không có tội!
Ra
bài, lấy xe máy xong, vợ tôi kéo tôi vào quán, bảo: "thôi, gần trưa rồi, vào làm bát bún ốc cho ấm bụng, rồi tiện thể đi nốt
mấy nơi nữa cho mát mẻ". Trong khi ăn, cô ấy nhắc: Từ nay, em đi lễ, anh không được rời em nửa
bước. Anh mắt minh, có trách nhiệm để ý xem đấy là ai, rồi bảo em để em lễ cho
đúng, tránh sảy ra sơ xuất như vụ "ông sớn ướt" vừa rồi, nhớ chưa? Đang
tắc nghẹn và toát mồ hôi vì bát bún ốc cay sè, tôi cũng cố đáp lại lời vợ dặn
bằng hai chữ: Tuân lệnh!
Vợ
chồng không còn trẻ, ngày xuân được đi bên nhau, thành tâm cầu cúng các vị chư
phật, chư thần, chư thánh phù hộ cho gia đình hạnh phúc, đất nước bình yên, mưa
thuận gió hòa, đó mới là điều quan trọng nhất. Còn việc gọi đúng tên, chỉ đúng
danh đức thánh, đức thần nào chẳng mấy quan trọng. Bài học hôm đi lễ "đức
sơn ướt" của vợ tôi hôm đó đã cho tôi một bài học rất ý nghĩa...
ĐINH ĐOÀN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét