Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2017

CHƠI ĐẸP KHI ĐÃ LÊN GIƯỜNG!

Khi hai bạn đã trút bỏ tất cả để vào cuộc ái ân, không có bất cứ thứ vũ khí nào trong tay nữa, mà chỉ còn sự đam mê lẫn nhau mà thôi. Vì vậy, nguyên tắc “chơi đẹp” phải được chấp hành một cách tuyệt đối.
Tình dục là cho và nhận - Đó là quy tắc fairplay đầu tiên hai bạn cần nhớ. Chuyện ấy chỉ thực sự đẹp khi hai bạn đồng ý. Không có chuyện chồng phải ngửa tay xin tình, còn vợ là “bà hoàng” ban phát ái ân. Không có chuyện người vợ mệt mỏi, chán chường, nhưng phải nghiến răng chịu trận, chỉ vì nghĩ mình là vợ, phải chiều anh ấy. Chị vợ nào bảo chồng rằng: Em chiều anh, nhưng ngày mai anh phải mua cho em chiếc áo lông là đã vi phạm nguyên tắc chơi đẹp. Anh chồng nào giao hẹn rằng: Nếu không cho anh, anh sẽ đi với người khác, cũng là phạm quy.
Trong nội dung “Chơi đẹp” còn có nguyên tắc “cấm so sánh”. Dù người chồng đã từng có một đời vợ, dù người vợ đến với chồng không phải là người tình đầu tiên, thì cả hai phải chấp nhận “người hôm nay là của hôm nay”. Anh nào bảo vợ: “Em không bằng cô ấy”, chị vợ nào khích chồng rằng “anh ấy khoẻ hơn anh” đều bị liệt vào dạng “chơi không đẹp”, bị loại ra khỏi trận đấu ngay. Tất nhiên, con người có cái đầu, khó có thể cấm người ta so sánh, nhưng bạn hãy “để bụng”, cấm nói ra miệng nhé. So sánh, chê bai, huênh hoang về khả năng của mình, mạt sát thói quen của người khác cũng là hình thức bạo lực tình dục đấy.

 Hãy trả lại cho tình dục đúng ý nghĩa của nó. Đừng chất lên vai nó những mục đích quá cao cả. Khi đã là vợ chồng, tình dục đôi khi chỉ là thói quen, có khi chỉ là “bài thể dục” hoặc là “liều thuốc ngủ”. Hãy chấp nhận tình dục chỉ có ý nghĩa “hết sức tầm thường”, chớ có hy vọng rằng nó phải “ngùn ngụt yêu thương” hay “ tình yêu cao vời vợi”. Cần tránh việc kì vọng quá lớn vào tình dục, cho rằng nó là “sự thăng hoa của tình yêu”. Xin thưa rằng, nhiều khi không có tình yêu, người ta vẫn làm được “chuyện ấy”.
Vợ chồng cần trao đổi với nhau để cùng hiểu ý nhau là điều cần thiết. Đừng ai cho rằng “lẽ ra anh ấy phải làm thế này”, hay “cô ấy phải hiểu tôi muốn gì chứ”. Con người dù có tài giỏi, cũng khó mà biết được ước muốn của người khác, nếu như người ấy cứ im lặng. Đặc biệt, nguyên tắc “mọi người đều bình đẳng trước chuyện ái ân” cần được phát huy tối đa. Ai cũng có thể là người chủ động, ai cũng có quyền đưa ra sáng kiến. Cấm không được đánh giá đạo đức của người ta khi ở trên giường. Cách thể hiện sự mãn nguyện, sung sướng, hoan lạc, hạnh phúc ở mỗi người mỗi khác. Chấp nhận điều khác biệt ấy, không bắt ngưòi ta làm theo ý mình. Khi một sáng kiến nào đó được đưa ra, cần được thống nhất ý kiến mới đưa vào thực hành. Đó là chơi đẹp!
Giúp nhau cùng tiến bộ, không giành phần thắng cho mình là nguyên tắc chơi đẹp cuối cùng mà mỗi đôi vợ chồng cần nhớ. Thông thường, phải chung sống với mhau một thời gian dài, đôi vợ chồng mới đạt được sự hoà hợp, mới hiểu hết ý nhau, mới nắm được cái “Gu” của nhau. Buồng ngủ là nơi hai người phải coi nhau là “đối tác làm ăn, đôi bên cùng có lợi”, chứ không phải là vành móng ngưạ để bên này chỉ ra lỗi lầm hay sai sót của bên kia. Sự thô vụng của người này cũng là lỗi lầm của người kia mà!
Người ta nói nhiều đến các loại văn hoá. Nào là văn hoá ăn, văn hoá mặc, văn hoá công sở, văn hoá thi đấu. Vậy tại sao chúng ta không nghĩ đến “văn hoá tình dục” – một cách gọi văn vẻ của nguyên tắc “chơi đẹp – fairplay”?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét