Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2017

THÂN PHẬN ĐÀN ÔNG THẬT KHỔ...

Nhân ngày "Phụ nữ vùng lên", cơ quan, đơn vị nào cũng tổ chức mít tinh kỷ niệm, kể lể công lao to lớn của phụ nữ. Họ được hát, được ăn liên hoan, được nhận hoa, nhận quà. Những anh đàn ông có mẹ, có chị gái, có người yêu, có vợ, có con gái, có bạn gái thì lo sốt vó với khoản quà tặng. Anh nào hèn lắm thì cũng phải đưa cả nhà đi ăn ở quán hàng, nhà hàng một bữa gọi là để "chúc mừng".
          Những anh còn độc thân co cụm lại với nhau chơi điện tử, uống trà đá, bia hơi và tám chuyện. Họ nhận ra là đàn ông, nhất là đàn ông Việt Nam lại càng khổ cực, thua thiệt đủ đường. Họ cùng nhau viết chung bản "Kêu cứu", kể về những thiệt thòi của đàn ông nói chung.
          Họ than thở rằng văn hóa Việt Nam vốn mang màu sắc nữ tính, mẫu hệ, nên cái gì ngon lành, tốt đẹp nhất cũng đều gắn với phụ nữ. Tiếng Việt mến yêu mà chín mươi triệu dân nói hàng ngày được gọi là "tiếng mẹ đẻ". Những thủy thủ viễn dương, lênh đênh trên biển cả tháng trời, khi trở lại đất nước, sắp cập bến, họ bảo họ "trở về đất mẹ". Trong chiến tranh, biết bao triệu thanh niên ưu tú, những người chồng, người cha ra trận, hy sinh tính mạng của mình bảo vệ đất nước, quê hương, song trong nền văn học nước nhà có mỗi tác phẩm nổi tiếng là "Người mẹ cầm súng", thế còn những người bố ra trận "tay không" à?
          Các anh ấy còn kêu than rằng, sinh thành dưỡng dục con cái là có công lao đóng góp của cả người cha lẫn người mẹ, vậy mà chúng ta chỉ có đạo thờ mẫu. Đâu đâu cũng có đền thờ mẫu, mà không phải chỉ có một, còn "tam tòa thánh mẫu", cha coi như không có? À, cũng có một số đền thờ cha, nhưng cha phải là vua mới được thờ như đền thờ "Vua cha Bát Hải" ở Thái Bình, hoặc phải là "Đức thánh", chứ cha bình dân, cha loại thường, chẳng có đâu thờ cả. Tội nghiệp đàn ông.
          Khổ, rảnh rỗi sinh nông nổi, mấy anh cô đơn truyền kiếp (thanh niên thường gọi họ là FA, tức forever Alone) còn nghĩ ra đủ thứ để thắc mắc. Họ bảo không công bằng khi chúng ta có danh hiệu "Mẹ Việt nam anh hùng", còn không có ông bố nào được nhận danh hiệu ấy. Hóa ra các ông bố đều... không anh hùng?
          Nghĩ xa, rồi lại nghĩ gần, lúc nào phụ nữ cũng có đủ thứ, còn đàn ông trắng tay. Hội Liên hiệp phụ nữ là tổ chức đông đảo của chị em, có cơ cấu tổ chức chặt chẽ từ trung ương đến các chi hội ở mỗi thôn, xóm, bản, làng. Thỉnh thoảng phụ nữ được đi sinh hoạt hội, đi họp, đi tập huấn, nghe nói chuyện, mở mang đầu óc. Còn đàn ông chẳng có cái hội nào như thế. Hội nông dân chẳng phải của riêng đàn ông. Hội cựu chiến binh cũng chẳng phải vì có phải ai cũng đi bộ đội đâu. Công đoàn, liên đoàn lao động cũng đâu có giành riêng cho đàn ông? Chính vì không có cái hội nào, nên khi đàn ông gặp chuyện gì rắc rối, làm gì có ai đứng ra bảo vệ như hội phụ nữ bảo vệ hội viên của mình? Phụ nữ có tờ báo riêng, từ báo Phụ nữ Việt Nam của Trung ương hội đến các tờ báo phụ nữ địa phương. Phụ nữ còn có "Chương trình phát thanh Phụ nữ", "Truyền hình phụ nữ"  phát trên đài quốc gia. Chưa bao giờ có "Chương trình phát thanh đàn ông" hay "kênh truyền hình nam giới". Phụ nữ còn có "Bệnh viện phụ sản", nơi đàn ông có vào đây cũng chỉ là đi theo người yêu, phục vụ vợ đẻ, vợ bệnh. Còn nam giới, có bệnh gì thì tự chữa ở nhà, hoặc vào các bệnh viện chung. Gần đây mới có vài khoa nam học, nằm trong bệnh viện đa khoa, hoặc có một vài bệnh viện nam khoa còn đang manh nha tổ chức...
          Đàn ông còn khổ về tinh thần nữa. Không kiếm được tiền, không làm được "trụ cột gia đình" thì bị chê là loại đàn ông mặc váy, đàn ông hèn. Muốn kiếm được tiền thì phải nai lưng ra làm thêm, đi sớm, về khuya, không làm được việc nhà, lại bị quy tội "gia trưởng", "thiếu trách nhiệm với gia đình". Xấu xí, thô kệch thì bị gọi là "cao to đen hôi", nếu xinh xinh một chút, trắng trẻo một chút có khi lại bị nghi ngờ giới tính. Khi vợ và mẹ có xích mích, đứng về phía nào cũng chết. Khen phụ nữ thì bị coi là loại đàn ông nịnh đầm, chê phụ nữ thì bảo là thô thiển, im lặng thì bảo loại "không có mồm có miệng", nói nhiều thì cho là ba hoa. Chẳng biết sống thế nào cho phải..

          Họ kết luận, làm cái thân phận đàn ông thật khổ đủ đường. Họ ước có một ngày Quốc tế đàn ông, để họ cũng được đi mít tinh, đi ăn liên hoan, nhận quà và được ca ngợi. Nhưng khi được hỏi: "Kiếp sau được đổi thành làm phụ nữ nhé", thì họ lại lắc đầu quầy quậy. Chẳng hiểu đàn ông họ muốn gì nữa...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét