Không
biết có phải hiện nay tỉ lệ nam giới ít hơn nữ giới hay còn vì những nguyên
nhân xã hội khác mà số chị em phụ nữ được xếp vào dạng "khó lấy
chồng" ở đâu cũng thấy ... nhiều nhiều. Tâm lý phụ nữ nói chung là phải ổn
định cuộc sống, phải lấy chồng, phải có đứa con để làm nguồn vui, sau này lớn
lên nhờ con. Một số chị em sợ ế, bản thân lại thấy mình không có "sắc nước
hương trời", lại bị gia đình thúc ép, nên đã nhắm mắt đưa chân lên xe hoa
với một người chồng có nhiều biểu hiện bất ổn về tâm trí, với tâm lý là dù sao
"có chồng vẫn hơn ế".
Chị Lan chưa đến 40, chưa kết hôn lần
nào, một phần do hình thức kém, một phần ít học, quanh quẩn làm ruộng, buôn bán
lặt vặt ở quê, được người quen giới thiệu cho một người đàn ông đã mấy lần đi
cai nghiện, có lúc đã bỏ nhà đi lang thang, có khi không mặc quần áo đi rong
khắp phố. Sau khi uống thuốc, chưa chạy, sức khỏe anh ta tạm ổn. Khi tiếp xúc,
chị Lan thấy anh ta ít nói, mắt đờ đẫn, tự nhiên cười tủm tỉm, lại khen anh ấy
hiền, có duyên, nên chấp nhận kết hôn và tư hào là đã "thoát ế".
Cô Thúy cũng là dạng "mãi mới lấy
được chồng". Lấy chồng rồi mà mấy tháng chồng vẫn không chịu ngủ với vợ,
toàn bắt mẹ vào ngủ cùng và anh ta ôm mẹ ngủ ngon lành, không bỏ được thói quen
"sờ ti mẹ". Chán đời, đã định bỏ về nhà mẹ đẻ để sống chứ không chấp
nhận cảnh có chồng cũng như không, nhưng mẹ chồng đã kết hợp với con dâu chăm
sóc, hướng dẫn chồng tận tình, mong cho anh ta có thể "cai được mẹ",
chấp nhận ngủ với vợ. Bố mẹ chồng đã lừa anh chồng rằng phải về quê thăm họ
hàng, rồi sau đó lánh đi nơi khác ở nửa tháng. Chị Thúy một mình chăm sóc
chồng, cho chồng ăn, tắm rửa cho chồng và dọa ma để ép chồng chịu ôm mình ngủ,
không bỏ chạy và bắt mẹ về nữa. Không chỉ chăm sóc, chị Thúy còn hướng dẫn
chồng làm cái việc mà đáng ra chị phải được hưởng vào đêm tân hôn. Không biết
do bản năng sinh học của anh chồng còn sót lại hay do chị vợ có "bàn tay
vàng", mà cuối cùng họ cũng thành vợ chồng thực sự. Cô vợ có thai, sung
sướng khoe khắp làng trên, xóm dưới. Để yên tâm, cô còn đi siêu âm và xét
nghiệm thai. Bác sĩ chụp chiếu và kết luận "con trai có đủ chim cò, các
ngón tay, ngón chân đủ, không thừa thiếu gì...". Về hình hài tạm coi như
được, nhưng không bác sĩ nào, không có cái máy siêu âm nào có thể chỉ ra rằng
đứa trẻ sinh ra có bình thường về tâm trí hay không.
Chị Hòa thì "chết vì trai
đẹp", nên chấp nhận lấy một người chồng có nhiều dấu hiệu tâm lý bất
thường mà không mảy may nghĩ rằng đó cũng là "rối nhiễu tâm trí".
Chồng chị Hòa bằng tuổi, đã học xong đại học, trắng trẻo, đẹp trai, đeo kính
cận ra dáng một trí thức. Khi tìm hiểu nhau, chị Hòa nhận thấy anh có một số
thứ "khác người". Anh không đi xe máy, không đi xe đạp, chỉ ham đi bộ
vì anh bảo "sợ tai nạn lắm". Thôi thế cũng tốt, an toàn là trên hết.
Rồi hai người vào quán nước, chị chủ động gọi cho mình cốc nước cam, cho anh ấy
cốc cafe đen (nghĩ rằng đàn ông ai cũng thích cafe), nhưng anh kiên quyết không
uống và bắt chị không uống, không trả tiền vì anh bảo "anh nhìn thấy họ
vừa bỏ thuốc độc vào đấy, uống là chết đấy". Bị người bán hàng cho một
trận tơi bời vì thói ăn nói kiểu "vu oan giá họa", chị Hòa phải đứng
lên thanh toán tiền và kéo người yêu ra về. Chị nghĩ tại anh cẩn thận, do nghe
đài báo nói nhiều về vệ sinh an toàn thực phẩm, nên cũng bỏ qua. Rồi có hôm anh
kể đêm nào anh cũng nhìn thấy hình bóng của chị bay lượn lởn vởn trong phòng
anh, rồi chị sà xuống giường, nằm cạnh anh, đè lên anh, bóp cổ anh, anh phải
đẩy mãi mới thoát khỏi được chị, thì chị sung sướng nghĩ do anh ấy quá yêu
mình, mong sớm có ngày thành vợ chồng, nên trong mơ cũng thấy cảnh ôm nhau. Chị
đâu có biết anh đang mắc chứng hoang tưởng...
Anh Đinh Đoàn, BS Nguyễn Thị Anh Xuân, MC Thành Văn
Nhưng có lẽ trường hợp của chị Khuyên
là trầm trọng nhất. Chồng chị cao to, khỏe mạnh, nhưng rất sợ phụ nữ. Lấy nhau
ba năm, chưa bao giờ anh chị làm chuyện đó. Anh chồng vẫn có thói quen đi ngủ
là ngủ truồng, rồi nằm tự mân mê "cái của quý" của mình để thỏa mãn
nhu cầu sinh lý, xong lăn ra ngủ. Có lần thèm quá, trong khi chồng ngủ, chị cầm
"cái đó" của chồng, anh chồng hốt hoảng, bừng tỉnh bỏ chạy và cho
rằng chị muốn "cắn đứt" cái đó của chồng. Từ hôm đó, anh ta đi ngủ
mặc mấy lần quần để đề phòng có người muốn hãm hại mình bằng cách "cắt đứt
của quý" của mình. Do thiếu kiến thức, do ngại trao đổi tâm sự với người
khác về chuyện chẳng giống ai của mình, lại bị tâm lý ức chế do làm vợ mà không
được hưởng thụ niềm vui, chị Khuyên cũng bắt đầu có dấu hiệu "dơ dở".
Gia đình đưa chị đi khám, bác sĩ khéo léo lắm mới khai thác được chuyện
"thâm cung bí sử" của chị...
Phụ nữ vốn sinh ra đã chịu bao cảnh
thiệt thòi, lại mang trên vai cái ách rằng phải có chồng, nên nhiều lúc bế tắc
quá, đã chấp nhận đến với những người đàn ông có đời sống tâm lý, tinh thần
không bình thường. Kết quả, hạnh phúc chưa thấy, chỉ thấy những tủi nhục, đắng
cay. Đừng tự làm khổ mình do thiếu hiểu biết, đừng chuốc tai họa cho mình khi
tưởng rằng lấy được chồng là xong, là yên thân. Đây là lời nhắn gửi của người
viết bài này tới những chị em phụ nữ đang khao khát được làm vợ người ta!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét