Sát Tết tôi ghé thăm vợ chồng anh bạn thân, thấy
anh chị bày đồ ra khắp nhà, rồi lại xếp thành hai đống. Chị lẩm bẩm “Bên này 7
up, thì bên kia Cô ca; bên này một rượu Lúa mới thì bên kia 2 chai Vang; bên
này kẹo lạc thì bên kia kẹo vừng, bên này mứt dừa thì bên kia mứt táo”. Hoá ra
anh chị đang chia quà biếu hai bên bố mẹ. Anh chị bảo: “Nhà em cứ sòng
phẳng, biếu bố mẹ chồng thứ gì thì biếu bố mẹ thứ ấy. Nếu không có thì thay
bằng một thứ tương đương giá trị”. Đang chia quà, anh hét toáng lên: “Thôi
chết, còn một gói long nhãn, không biết biếu bên nào?”. Chị cười giòn: “Anh
cứ yên tâm, em đã có cân vải sấy khô rồi. Bên anh quê vải, nhưng không có nhãn,
biếu long nhãn là tốt nhất. Bên em các cụ tiếp khách bằng vải sấy khô là nhất
rồi”. Nhưng ngần ngừ một lát, anh bảo: “Thế thì bên em thiệt quá, nhãn
khô có hai chục nghìn một cân, trong khi đó long nhãn đắt gấp mấy lần”. Cứ
như thế, họ mải mê phân chia quà tết, cãi nhau òm tỏi, bảo bên này lợi, bên kia
thiệt mà quên sự có mặt của tôi, một vị khách đến không đúng lúc. Không biết
ngày mai anh chị sẽ thuê hai chiếc xích lô chở quà Tết đến biếu đôi bên bố mẹ
có vui, có hạnh phúc không?
Không
người cha người mẹ nào nuôi con gái khôn lớn, gả chồng, chỉ để mong được nhận
quà Tết. Bố mẹ vợ cho ta cả một người vợ, chúng ta có biếu các cụ bao nhiêu
cũng khó lòng bù đắp được công lao. Nếu vợ chồng bạn không có quà to, thì chỉ
một hộp mứt, một gói chè, một chai rượu, một nắm hương thắp cho tổ tiên ... cha
mẹ cũng rất vui lòng. Đừng tốn nhiều thời gian, tiền của và cả sự suy tính để
lo quà Tết bố vợ mà mất vui nhé.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét