Không dám vơ đũa cả nắm, nhưng công
nhận một số bà vợ có tính hay lam, hay làm, hay nói, ngay cả trong khi vợ chồng
đang vui vẻ với nhau. Chị Hiên là vợ
anh Thông là một người như vậy. Có hôm, hai vợ chồng đang đầu gối tay ấp. Anh
đã sẵn sàng vào cuộc, nhưng thấy chị còn tỉnh như sáo, nên ra sức thực hiện
khúc dạo đầu, hy vọng sẽ đưa được chị lên chín tầng mây. Vậy mà khi anh vừa
định làm động tác âu yếm chị, chị vùng dậy nói: ”Thôi chết rồi, nồi cá kho em để trên bếp gas vặn nhỏ, không khéo cháy
mất rồi, em thấy mùi khét quá”. Miệng nói, chân chạy xuống nhà bếp ở tầng
một cất nồi cá. Anh Thông thở dài, ngao ngán, nhưng biết làm sao khi vợ anh
biết vun vén gia đình, ngay cả khi yêu chồng cũng không quên nhiệm vụ nội trợ.
Anh nằm chờ chị trở lại giường.
Mười
phút sau chị trở lại, nhưng bắt đầu ”bắn súng liên thanh”: ”Công nhận em thính mũi không, chỉ tí nữa
thôi là mất toi nồi cá kho. Hôm nay em mua được cá quả, chứ không phải cá basa
đâu, cá basa mỡ lắm, không rắn thịt như cá quả. Ngày xưa ở quê, mẹ em thường
vùi cá quả với khế, tương, quả trám, đến khi ăn, chị em em toàn chọn khế, trám
để ăn, vừa bùi, vừa đậm. Để chị nói một hồi, anh mới kéo chị nằm xuống. Anh
nghĩ khi vợ chồng yêu nhau phải tĩnh tâm, chứ cứ nói chuyện bô bô thế này, mất
hứng lắm, nên cứ để mặc chị độc thoại, anh không góp chuyện, kẻo chị lại vui
miệng kể thêm vài chuyện của hàng xóm nữa thì hết đêm. Vậy mà khi cả hai đã
chuẩn bị hòa vào làm một, chị lại hỏi anh đột ngột: ”Này, ban nãy anh lên sân thượng lấy quần áo phơi trên đó, lúc xuống đã
khóa lại chưa nhỉ?”. Dù anh trả lời rằng anh đã khóa cẩn thận, chị vẫn vùng
dậy, chạy lên gác kiểm tra ”cho chắc ăn”. Khi trở lại phòng ngủ vợ chồng, chị
lại chuyển chủ đề câu chuyện: ”Công nhận
nhà Khoa (hàng xóm) nó trồng được ít rau sạch trên sân thượng hay ra phết. Mai
rảnh, em cũng làm. Có khó gì đâu, chỉ ít hộp xốp, đổ đầy đất vào, đặc biệt là
đất xốp, rồi trồng cây. Hàng ngày tưới bằng nước sạch, lấy từ vòi trong nhà
tắm. Thỉnh thoảng pha loãng ít phân lân, phân đạm u – rê để tưới, chỉ 10 đến 15
ngày là có cái ăn. Cái chậu to em sẽ trồng ớt và mùi tầu”. Nghe chị nói,
anh Thông chán chẳng thèm đáp lại. Anh nằm in, lim dim mắt, chực ngủ thì chị
lay người anh và hỏi: ”Anh sao thế, không thích nữa à?”. Anh trở mình, xoay
người, quay mặt vào tường, trả lời: ” Em
ngủ đi, anh xong rồi!”.
Vẫn biết phụ nữ vất
vả, cần được nói để chia sẻ, để giải tỏa bức xúc trong lòng, nhưng là nói lúc
vui, nói phải đúng, phải hay, phải chừng mực. Nếu chỉ biết nói cho sướng miệng,
thì người phụ nữ đang trút lên người đàn ông của mình một gánh nặng quá sức.
Xin nhắn chị em rằng ”lời nói là gói
vàng”, nhưng đôi khi ”im lặng là kim cương”.
Để
kết thúc bài viết về nỗi khổ của người đàn ông có vợ nói nhiều, tôi muốn ghi
lại hai câu thơ của nhà thơ nào đó viết rằng:
Chúng
ta đã nói quá nhiều
Vào những lúc lẽ ra cần im lặng...
Thanh Thủy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét