Những chuyện buồn quanh nỗi vất
vả, gian nan, cô quạnh của cha mẹ già không cậy nhờ con được không phải là
hiếm. Chính vì vậy một số cụ già đã chua xót đọc câu thành ngữ “trẻ cậy cha già
cậy con” thành “trẻ cậy cha, già tự lập!”.
Có một cụ già gần
bẩy mươi tuổi, sáng nào cũng ra đứng ở đầu phố với cái bơm xe đạp chờ đón những
người đi học, đi làm sớm. Mỗi lần có khách, bàn tay run rẩy của cụ lập cập mãi
không lắp nổi cái vòi bơm vào van xe, làm cho những khách khó tính bực mình.
Một số khách tốt bụng đã lấy bơm của cụ để tự bơm, nhưng vẫn trả tiền bình
thường. Có ai ái ngại hỏi về hoàn cảnh của cụ, cụ chỉ bảo "các cháu nó ở xa quá, nên không giúp gì được". Cụ nói
vậy nhưng nước mắt ứa ra, bởi các con cụ cũng ở trong thành phố này cả, chỉ có
điều chúng đùn đẩy nhau trách nhiệm, nên cụ phải "tự cứu lấy mình"!
Chuyện của một cụ bà còn buồn hơn. Trước kia kinh tế gia
đình cụ không khó khăn gì. Cụ có cơ ngơi khá to ở trong phố, mỗi tháng chỉ tiền
cho thuê cũng đủ cho cụ sống sung túc, nhưng các con cụ xui cụ bán nhà chia cho
mỗi người một ít, để họ mua riêng chỗ khác ở cho độc lập. Phần của cụ, cụ mua
một gian nhà tập thể để ở một mình. Các con cụ cũng góp tiền thuê cho cụ một
người chăm nom hàng ngày. Họ còn mắc điện thoại để tiện liên lạc, có vấn đề gì,
cô giúp việc chỉ việc gọi điện báo cho họ là xong. Cả tháng các con cụ không
lại thăm vì họ nghĩ đã có người giúp việc. Thỉnh thoảng nhớ các cháu, cụ bảo cô
giúp việc gọi điện nói các cháu xuống chơi, nhưng bố mẹ chúng bảo để chúng còn
học. Rồi một lần cụ lên cơn nhồi máu cơ tim, cô giúp việc gọi điện đến nhà thì
các con cụ đi làm hết, gọi di động thì họ tắt máy hoặc ngoài vùng phủ sóng.
Cuống cuồng, cô gọi xe ôm đưa cụ đi viện, nhưng không kịp cấp cứu. Lúc cụ mất,
bên cạnh cụ chỉ có người giúp việc.
Mấy năm trước, nghe đâu có cụ lúc còn trẻ cũng làm ăn khấm
khá, lo hết cho con cái mỗi người một cơ ngơi, một công việc đàng hoàng. Khi chết,
con cái gửi cụ vào nhà lạnh của bệnh vện mấy ngày để lo tang lễ. Hôm đám ma cụ
có đến vài trăm vòng hoa, tiền viếng có đến vài chục triệu. Chỉ có điều người
nằm trong quan tài lại không phải cụ. Các con của cụ thuê người khâm niệm trọn
gói cho cụ, nhưng những người làm dịch vụ đã bất cẩn, lấy nhầm xác của
bố...người khác. Hóa ra lúc người ta thay quần áo, trang điểm, làm vệ sinh cho
cụ, các con của cụ còn nháo nhác lo đón khách chuẩn bị đến viếng. Đến lúc phát
hiện ra cụ vẫn còn nằm trong nhà lạnh, con cái xấu hổ quá, làm ma vội vàng, qua
quýt cho cụ. Những người chứng kiến cảnh đó cứ ứa nước mắt thương cụ già và căm
giận lũ con bất hiếu kia.
Thật may mắn cho những người già có lương hưu, dẫu có không
nhiều thì cũng tằn tiện qua ngày, không phải nhờ vả đến con cái. Những người
làm ăn buôn bán, ngay từ hồi còn trẻ đã có vốn liếng tích trữ thì chẳng bàn làm
gì. Nhưng còn những người không có điều kiện như vậy sẽ phải lao đao vất vả
hơn. Để lý giải vì sao lại có cảnh con cái thiếu quan tâm đến cha mẹ như vậy,
một số người đổ lỗi cho xu hướng phát triển của thời đại, có người bảo do kinh
tế khó khăn nên lực bất tòng tâm. Một số ít thì đưa ra lý do nhà chật chội, hay
khoảng cách tâm lý xã hội giữa các thế hệ ngày càng lớn khiến con cái khó gần
gũi cha mẹ già. Có người bảo đó là chuyện bình thường vì bên Tây người ta cũng
vậy, con cái trưởng thành tự lo cho mình, còn cha mẹ già thì có nhà dưỡng lão
hay trợ cấp xã hội. Nhưng chúng ta đâu phải ở bên Tây?
Khi
cái tâm không có thì người ta nghĩ ra đủ lý lẽ để biện minh. Khó khăn kinh tế ư?
Khó khăn nào bằng những năm tháng trước đây ? Xu thế thời đại công nghiệp ư?
Chẳng lẽ cứ công nghiệp hoá, đời sống vật chất khá lên thì vấn đề đạo lý lại
phải lùi bước? Nhà ở chật hẹp ư? Nhiều người nhà không hẹp mà hẹp bụng thôi.
Chúng ta có nhiều
luật bảo vệ : Bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên, bảo vệ cây xanh, bảo vệ
nguồn nước, bảo vệ đê điều... Sẽ khó lòng bảo vệ được cái gì nếu như ngay đến
những người thân sinh ra mình, cho mình sự sống mà mình còn không chăm sóc bảo
vệ được. Chúng ta hãy nhớ rằng không ai có thể trẻ mãi không già, và hôm nay ta
đối xử với bố mẹ già thế nào, ngày mai con cái ta đối xử với chúng ta đúng như
thế. Chúng ta cần sống làm sao để sau những năm tháng gian nan vất vả, đến đoạn
cuối cùng của cuộc đời, những người già được vui vẻ, thanh thản. Hiện tại của
cha mẹ già là tương lai gần của chính chúng ta!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét