Nói chung, ở rể tốt hay
xấu, là “thượng khách” hay “chó chui gầm chạn” phụ thuộc vào đường ăn, nết ở của
các chàng rể rất nhiều. Nếu không có điều kiện ở riêng, mà hoàn cảnh phải ở rể,
các anh chồng phải sống tử tế, có nghệ thuật. Dưới đây là 5 gợi ý cho các chàng
để sống hòa thuận với nhà vợ…
Trước tiên, hãy
vứt bỏ những quan niệm cổ hủ về chuyện ở rể là nhục. Mỗi nhà mỗi cảnh, sống thế
nào phù hợp thì thôi. Gia đình người ta neo người, có mỗi cô con gái, mong muốn
mình ở cùng để gia đình có “hơi đàn ông” mà mình lại cứ nguây nguẩy từ chối là
dại. Mình thì khó khăn, vợ chồng chưa mua được nhà riêng, nhà bố mẹ vợ thì rộng
rãi, tại sao lại cứ phải đi ở nhà thuê cho khổ? Nhà thuê không phải nhà mình,
còn ở nhà vợ, ít ra vợ cũng thấy yên tâm, sao lại ép vợ theo mình ra ở trọ? Có
vô lý không?
Thứ hai, sống ở
nhà mình cũng vậy, ở nhà vợ cũng thế, cần phải có trách nhiệm, sống tử tế, mực
thước, ý tứ. Không đưa đám bạn nhậu nhẹt về nhà, ăn to nói lớn, chém gió như
bão, trong khi nhà có ông bà già cần yên tĩnh. Việc của nhà vợ, hãy coi là việc
của mình, sắn tay áo lên mà làm, kể cả thông cống tắc, sửa bóng đèn cháy. Gia
đình bên ngoại có công có việc, cứ coi như việc nhà mình, đừng né tránh. Đi xa,
về gần, đừng quên “lời chào cao hơn mâm cỗ”, chào hỏi, nói năng lễ phép, người
già quý lắm đấy. Có chuyện gì xích mích xảy ra giữa vợ chồng, đừng nghĩ “đóng cửa
bảo nhau”, hay kéo nhau ra công viên để cãi nhau cho … tự do. Hãy trao đổi về
chuyện của hai người với bố mẹ vợ, bạn sẽ có thêm đồng minh. Không phải gia
đình nào cũng bênh con gái đâu, trừ trường hợp bạn quá tệ.
Thứ ba, hãy cố gắng,
dù ở chung cũng nên thu xếp một phòng riêng, một góc riêng của vợ chồng. Việc vợ
chồng ăn nằm, đi lại, nói cười, không phải lúc nào cũng tự nhiên, thoải mãi được.
Tuy nhiên, dù có phòng riêng cũng không nên về đến nhà là chui tọt vào phòng nằm
lì, chờ cơm. Hãy qua lại phòng bố mẹ vợ, hỏi thăm người này, nói chuyện với người
kia đôi câu, rồi xin phép về phòng nghỉ, tắm rửa. hãy nhớ, có bạn, bố mẹ vợ và
bên nhà vợ cũng mất tự do lắm đấy, nhưng vì thương con, yêu cháu, họ bất chấp tất
cả, miễn là được ở bên nhau. Tại sao họ dám hy sinh vì vợ chồng, con cái của bạn,
còn bạn lại cứ thích “tự do 100%”?
Tiền bạc là vấn đề hết sức tế nhị, vợ chồng bạn cần lưu tâm. Đừng ỉ lại gia đình nhà vợ, dù
ông bà có kinh tế khá giả, lương của bạn không đáng là bao, nhưng bạn phải có
trách nhiệm đóng góp. Bạn cứ “khai báo” thật thà thu nhập của hai vợ chồng, tự
nguyện nêu mức đóng góp tiền ăn uống, chi tiêu, sinh hoạt hàng ngày cho bố mẹ vợ,
đừng quên nói thêm: “chúng con chỉ có vậy,
nhờ ông bà thu vén chi tiêu giúp chúng con”. Dù có đóng góp rồi, nhưng khi
có điều kiện, bạn cũng nên mua chút thức ăn ngon, sắm sửa một vài đồ dùng trong
nhà, biếu ông bà ngoại đồng quà, tấm bánh. Họ không thiếu và cũng chẳng mong,
nhưng đó là tấm lòng của bạn. Hãy nhớ, các bạn ở chung với bố mẹ chứ không phải
ở trọ.
Cuối cùng, đừng
thấy ở nhà vợ ấm chỗ rồi quên trách nhiệm phải trở thành người đàn ông tự lập.
Tùy hoàn cảnh kinh tế mà có kế hoạch tiết kiệm chi tiêu, có tiền tích lũy. Cho
dù năm năm, mười năm hay lâu hơn nữa, bạn cũng vẫn có ý thức rằng sẽ có một
ngày bạn mua được nhà riêng. Tương lai xa sẽ là mua nhà ở riêng, không phải vì
bạn ở nhà vợ khổ nhục, mà vì “có cái gì riêng” cũng là một dấu hiệu của sự trưởng
thành và thành đạt trong cuộc sống. Có thể bạn sẽ không phải mua nhà, vì bố mẹ
vợ đã già, muốn sang tên đổi chủ cho vợ chồng bạn căn nhà hay nửa cơ ngơi, nhưng
bạn vẫn phải có tích lũy đấy nhé. Điều này khiến tâm lý bạn thoải mái hơn, tư
thế của bạn chững chạc hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét