Chuyện kể rằng một anh chồng đi
công tác, nhắn tin cho vợ: “don o ga nhe!”, tức là “đón ở ga nhé”, nhưng chị vợ
lâu không được gặp chồng, mừng cuống quýt, lại dịch câu đó thành “dọn ổ gà
nhé!”.
Chị cười thầm, tự hỏi sao dạo này “bố nó” lại ăn nói bay bướm thế không
biết. Chị nghĩ anh muốn dặn chị tắm rửa sạch sẽ, thu dọn giường chiếu, chăn màn
để tối nay anh ấy về “vui vẻ cả hai”. Chắc anh ấy gọi cái giường hạnh phúc của
vợ chồng chị là cái “ổ gà” đây. Khiếp, người đâu mà văn vẻ thế. Chồng chờ vợ
đón ở ga cả tiếng không thấy vợ ra, bực mình bắt xe ôm về nhà. Cô vợ thì thơm
tho, mặc bộ váy ngủ mát mẻ, màu xanh nhạt, ra ra vào vào sốt ruột chờ đợi. Khi
anh nói về cái tin nhắn, cả hai ôm nhau cười rũ rượi, hóa ra chị khao khát yêu
quá mà hóa ra chậm hiểu. Dù cho chuyện này đúng hay chỉ là chuyện bịa, nó cũng
nói lên sự khao khát, nhớ nhung, mong muốn gặp mặt của những đôi vợ chồng sống
xa nhau. Nó là một phần tạo nên tình yêu lãng mạn!
Viện nghiên cứu gia đình của Pháp đã chỉ ra rằng những cặp vợ chồng sống
với nhau liên tục thường có nhiều trục trặc hơn những cặp vợ chồng hay phải xa
nhau. Nếu bạn để ý sẽ thấy những đôi vợ chồng công tác mỗi người một nơi, chỉ
gặp nhau Thứ Bẩy, Chủ nhật cũng ít xích mích, cãi cọ nhau hơn. Mới nghe thì
thấy khó hiểu phải không bạn, nhưng tình cảm có quy luật riêng của nó. Bạn cứ
hình dung một anh chồng làm việc ở tỉnh khác hay huyện xa, cả tuần mong ngóng
ngày cuối tuần về với vợ, về với cảnh sum vầy, đoàn tụ. Vì thế mới có câu “Thứ
Sáu máu chảy về tim” là vậy. Còn cô vợ, chia tay chồng hôm Thứ Hai, vẫn còn
niềm vui xao xuyến đến tận Thứ Ba, Thứ Tư. Thứ Năm cô hơi buồn một chút, nhưng
Thứ Sáu lại rạo rực niềm vui chờ đợi sắp được hạnh phúc. Cả ngày Thứ Sáu, cô vợ
đã dọn dẹp nhà cửa, mua thêm mấy bông hoa cắm vào lọ, làm sẵn mấy món ăn mà
chồng chị yêu thích. Trong bữa ăn đầu tiên gặp nhau, họ có bao nhiêu chuyện để
nói. Anh chồng hào hứng nghe vợ kể chuyện con cái học hành ra sao, trong thời
gian qua có ai đến chơi, chuyện xóm phố có gì mới mẻ, cơ quan chị có gì đổi
thay. Cô vợ cũng muốn nghe chồng kể nơi anh làm việc, sinh sống ra sao. Họ
chẳng có nhiều thời gian để giận dỗi, để xoi mói, trách móc nhau từng lời ăn,
tiếng nói. Họ cũng không tra hỏi nhau vào giờ ấy, ai làm gì, ở đâu. Thời gian
gần nhau đối với họ là ngắn ngủi, nên họ biết trân trọng, nâng niu. Mấy ai được
ngày nghỉ cuối tuần mới về với nhau chỉ để cãi nhau?
Tình yêu, tình cảm của đôi vợ chồng giống như sợi dây cao su, càng kéo
căng ra xa nhau, khi buông tay, nó lại bật vào nhau mạnh hơn. Quy luật tình yêu
là càng xa cách, càng lãng mạn. Những câu thơ: “Ban ngày bận công tác/ Ban đêm
dành nhớ em/ Giấc chiêm bao đêm trước/ Soi sáng cả ngày sau” đã nuôi dưỡng bao
mối tình trong xa cách trước đây. Những “Cuộc chia ly màu đỏ”, những “Anh ở đầu
sông, em cuối sông” hay “Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn tây” đã đi vào tâm hồn
mỗi chúng ta chính nhờ chúng có khoảng cách. Ngày xưa các cụ cũng đã đúc rút
kinh nghiệm chung sống lứa đôi là: “gần nhau cảm thấy bình thường./ xa nhau mới
thấy tình thương dạt dào”. Ngày nay thanh niên Trung Quốc đang cổ súy cho trào
lưu hôn nhân “bẩy trong một”, nghĩa là “bẩy ngày trong tuần chỉ sống với nhau
một ngày”. Lý lẽ của họ là “thà có một ngày hạnh phúc còn hơn sống với nhau
suốt tuần tẻ nhạt”.
Lý thuyết là vậy, nhưng thực tế “cái khó nó bó cái khôn”. Có phải nhà
nào vợ chồng cũng sống xa nhau? Không lẽ đang làm cùng cơ quan ở Hà Nội, một
người lại xin chuyển lên Bắc Ninh hay Sơn Tây để làm việc? Thực ra, không phải
“cái khó bó cái khôn”, mà “cái khó ló cái khôn”. Nếu vợ chồng biết cách sống
“gần mà xa”, tức là ở cạnh nhau nhưng vẫn tạo ra khoảng cách để cảm thấy hấp
dẫn nhau thì vẫn được.
Trước tiên phải tôn trọng tự do cá nhân của nhau. Người ta đôi lúc muốn
rút vào cái vỏ ốc để được chìm vào suy tư cá nhân, được nghe bản nhạc mình yêu
thích hay đơn giản chỉ là nằm nghỉ cho đầu óc tỉnh táo. Vậy mà có bà vợ thấy
chồng vào phòng riêng, khép cửa lại thì la toáng lên “ông làm cái gì ở trong ấy
đấy? Nói điện thoại với bồ à?”. Giá người vợ hiểu rằng sợi dây cao su đang muốn
dãn ra để rồi có lúc bật lại thì đã “mặc kệ” cho “lão ấy” muốn làm gì thì làm.
Có không ít đôi vợ chồng thực hiện chính sách “anh giường anh, em giường
em” mà vẫn thấy thú vị. Ngoài việc được dang chân dang tay thoải mái, ngủ ngon
hơn, sâu hơn, thì cái việc người vợ “xăm xăm băng lối hành lang một mình” sang
phòng chồng hay người chồng lẻn vào phòng người vợ để “gạ gẫm” như đôi trai gái
đang thời kỳ “nam nữ thụ thụ bất thân” cũng tạo ra sự hồi hộp, hấp dẫn riêng.
Tiếng người kẹt cửa, tiếng bước chân hối hả của người chồng khi vào phòng vợ,
bàn tay tìm kiếm nhau trong đêm, việc người vợ nằm im giả vờ ngủ say cũng “ngon
lành” như người ta ăn vụng miếng ngon vậy.
Chiến thuật “đổi gió” cũng được nhiều đôi vợ chồng trẻ áp dụng triệt để.
Thế là cứ thấy buồn buồn, nhàn nhạt, họ lại đưa nhau lên rừng hay xuống biển,
ngủ với nhau một vài đêm ở nhà nghỉ hay khách sạn. Có cô vợ cho biết khi đi xa
cô mới nhận ra chồng mình còn rất trẻ trung, sung sức. Anh chồng cứng tuổi vẫn
có thể chạy tung tăng trên bãi biển, bỏ giầy ra để lội nước, dắt hoặc cõng vợ
lội qua suối... không khác gì một chàng trai đang yêu. Có lẽ vì lý do này mà
ngành du lịch nội địa càng ngày càng phát triển. Vợ chồng ông bạn tôi Tết vừa
rồi đưa nhau lên cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang để “sưởi ấm tình yêu”. Khi
hai vợ chồng dắt tay nhau đứng dưới cột cờ Lũng Cú đã gọi điện về cho tôi bảo:
“mày ơi, sướng cực!”.
Đã qua rồi những năm tháng mà mọi sức lực của cả vợ và chồng chỉ dồn vào
lo “ngày ba bữa”. Ngày nay nhiều người cảm thấy “no bụng”, nhưng vẫn thấy
“thiêu thiếu” một cái gì đó, nên gia đình ngày càng ấm no nhưng lại chưa thất
sự hạnh phúc. Thực ra tình yêu, tâm hồn, cảm xúc cũng cần “ăn”, mà thức ăn của
nó lại thật sự đơn giản. Đó là những phút xa nhau, nhớ nhung, lo lắng, hồi hộp,
ngỡ ngàng, mới mẻ. Hãy cho nhau một phút vui vẻ, dù đó chỉ là một tin nhắn “đón
ở ga” bị đọc thành “dọn ổ gà” cũng được!!!
Đinh
Đoàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét