Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2017

RƯỚC RỂ Ở CÙNG LÀ NUÔI ONG TAY ÁO?

Ông bà Hiền ở Hoàng Mai là cán bộ về hưu, lương khá cao, lại có nhà tập thể, cuộc sống tạm ổn. Khi ông bà kén được cậu con rể, là bạn học của con gái, quê ở tỉnh xa, đưa về ở cùng, ai cũng nói ông bà sướng, có cô con gái duy nhất không phải đi làm dâu, lại còn được cậu con trai nữa. Vậy mà mới mấy năm, giờ gia cảnh của ông bà thật đáng thương.
          Ban đầu chỉ là những bực mình nho nhỏ như cậu con rể hay nói tục, kẻ cả khi nói với vợ, bố mẹ vợ nhắc nhở nhiều thì cậu ta tự ái, bảo rằng ở quê con ai cũng nói thế, chẳng ai bảo là tục, ở Hà Nội lắm chuyện. Việc cậu ta cứ về đến nhà là cởi trần, mặc quần đùi ống rộng, bạ đây nằm đó, ông bà nhắc, cậu bảo: “toàn người nhà, có gì phải lịch sự, con nóng, cởi tí cho mát”. Khách khứa của cậu con rể ở quê ra mỗi tháng mấy lần, khi thì ông cậu ra nằm viện Bạch Mai, khi thì bà thím đưa con đi thi, ông bác ra Hà Nội thăm lăng Bác Hồ, lần nào họ cũng vào chơi, lấy lý do thăm nơi ăn, chỗ ở của “thằng cháu”. Khách của nhà mình, ông bà có thể tiếp đón qua loa, đôi khi rủ nhau ra quán “làm bát phở là xong bữa”, nhưng khách của con rể ở quê ra, không tiếp đón tử tế, lại mang tiếng con rể. Vì thế, tuy khó chịu, nhưng ông bà ngại không dám nói, chỉ cố gắng phục vụ hết sức mình.
          Điều ông bà Hiền khó chịu hơn là cái tính “nổ như pháo” của cậu con rể. Chỉ là nhân viên của một công ty tư nhân, nhưng cậu khoe mọi người ở quê và bạn bè là “giám đốc”, có mấy mảnh đất ở Hòa Lạc, có hai nhà cho Tây thuê. Cậu nói với mọi người rằng cậu ở rể là do thương ông bà già vợ, chứ cậu thì “đi lúc nào chẳng được”. Tiền nong đi làm được đồng nào cậu để tiêu riêng, vợ cậu lo đóng góp với ông bà ngoại, lo tiền điện, tiền nước, tiền internet cáp quang… là hết. Vợ nhắc, cậu bảo cậu tích lũy tiền lo việc lớn. Xe máy của bố vợ, cậu mượn đi làm, lấy lý do xe của mình còn sửa. Đi được một buổi thì kêu mất, bảo báo công an, cậu bảo xe ghẻ công an không thèm tìm cho đâu. Hóa ra cậu gửi về quê cho thằng cháu con chị gái đi học cấp Ba, nói là “cậu mua cho cháu, hơi cũ, nhưng vẫn đi tốt”. Hôm về quê có việc, vợ cậu nhìn thấy chioeéc xe của bố mình, hỏi thì cậu bảo: “ông có đi đâu mà dùng xe, để cho cháu nó đi học. Khi nào anh có tiền, mua cho ông cái xe đạp điện đi cho an toàn”. Sợ bố suy nghĩ, sợ chồng tự ái, cô vợ đành im lặng, coi như bố mình bị mất xe.
          Hôm phường và địa chính yêu cầu các gia đình mang sổ đỏ ra nộp, làm tờ khai, cấp lại sổ mới, cậu con rể xung phong mang đi làm. Cậu bảo giấy tờ họ cầm, họ làm thủ tục, xong họ gọi mình ra lấy, nộp lệ phí là xong. Tin tưởng con rể, ông bà Hiền cũng yên tâm ngồi chờ phường gọi. Ba tháng không thấy gì, ông bà cũng hơi sốt ruột, nhưng cậu con rể bảo các nhà khác cũng đã ai nhận đâu. Chuyện chuyển hàng loạt sổ đỏ sang mẫu mới đâu có nhanh chóng được.
          Rồi đùng một cái, có hai thanh niên ăn mặc bặm trợn, trông như bọn đâm thuê chém mướn đến nhà ông bà, giới thiệu là nhân viên của ngân hàng Tân Phi Châu. Họ thông báo con rể ông bà đã vay của ngân hàng ấy 800 triệu, đã thế chấp sổ đỏ. Tính cả lãi, đến nay đã lên đến hơn một tỉ. Căn hộ chung cư kiểu cũ của ông bà được định giá tỉ mốt, họ sẽ tịch thu nhà và trả lại ông bà khoảng 100 triệu tiền chênh lệch, nếu ba ngày nữa cậu con rể của ông bà không trả họ cả gốc lẫn lãi. Ông bà Hiền không tin, gọi điện cho con rể để xác minh, nhưng cậu ta tắt máy. Gọi đến công ty, nơi cậu con rể làm việc, họ nói cậu ấy xin thôi việc mấy ngày rồi. Gọi về quê hỏi thăm, gia đình bảo không thấy cậu về. Cô con gái đang mang thai, sắp đến ngày sinh, khóc vật vã khi hai nhân viên chìa cho gia đình xem tờ giấy cam kết vay tiền, thế chấp sổ đỏ đúng là chữ của chồng cô. Gia đình ông bà hẹn họ để thư thả vài hôm đến khi cậu con rể về xem cậu ta vay tiền làm gì, bây giờ giải quyết ra sao. Trước khi đi họ nhắc lại, ông bà chuẩn bị nơi ở mới, ở đâu thì tùy, họ sẽ quay lại niêm phong nhà và đăng quảng cáo bán nhà, thu lại tiền. Họ nhắc ông bà đừng nhờ pháp luật, nếu không muốn phiền phức hơn.
          Ngay tối hôm đó, cô con gái nhận được tin của cậu con rể nhắn: “Anh xin lỗi bố mẹ và em, anh cần có tiền để làm ăn. Anh phải giàu có, để có thể mua nhà cho mẹ con em ở, chứ ở rể mãi nhục như con trùng trục. Đừng tìm anh, khi nào có nhiều tiền, anh sẽ về…”.
          Bây giờ cô con gái vừa sinh đứa cháu ngoại, gia đình phải thuê một căn nhà với gái ba triệu đồng một tháng. Mọi sinh hoạt, chi tiêu của cả gia đình 4 người trông vào lương hưu của hai ông bà. Những ngày gần đây huyết áp của ông Hiền lên xuống thất thường, bác sĩ bảo nếu không điều trị thường xuyên và ổn định tinh thần, sức khỏe của ông sẽ ngày càng trầm trọng. Bà Hiền thì theo một người quen mách, lên một tỉnh miền núi, lễ ở một ngôi đền thiêng, mong giải hạn cho cả gia đình. Không biết gia đình cậu con rể ở quê có biết cậu ta ở đâu không, nhưng khi ông bà báo họ có cháu nội, không thấy ai lên thăm cháu. Ông bà héo sầu ruột gan, đêm đêm khóc lóc, réo tên cậu con rể não nề, như nhà có đám…

          Người ta hay nói đàn ông đi ở rể nhà vợp nhục như chó chui gầm chạn. Riêng ông bà Hiền thì cho rằng con rể ông bà không phải chó chui gầm chạn mà là “chó dại hại người”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét