Vợ chồng cô bạn học cùng cấp Ba nhiều lần mời tôi về
thăm gia đình họ, nhưng hứa hết lần này đến lần khác, dịp "ông Công ông
Táo" vừa rồi về quê, tôi mới tranh thủ ghé qua nhà cô ấy. Thực sự tôi đã
bị "choáng" khi đứng trước ngôi nhà đẹp như biệt thự của họ, mà không
phải chỉ là niềm ao ước của những đôi vợ chồng trẻ ở vùng quê ven đô, mà dân
"nhà văn, nhà báo" chúng tôi cũng không dám nghĩ đến.
Họ
yêu nhau vào năm cuối cấp Ba, cả hai không thi đại học, bởi "chúng
nó" sợ đi học mỗi đứa một nơi, dễ mất nhau. Chúng tôi tất tả về ăn cưới
"chúng nó" khi chúng tôi đang học năm thứ ba đại học. Nhìn cô dâu non
choẹt, đi bên cạnh anh chồng "như thằng ngố", lại là dâu trưởng trong
gia đình có 4 anh chị em, ngôi nhà chật chội, có mỗi hai cái xe đạp là giá trị
nhất, ai cũng cảm cảnh, thương cho cô bạn sớm "theo chồng bỏ cuộc
chơi". Vậy mà mới có 10 năm, giờ thì "chúng nó" đã là ông chủ,
bà chủ.
Khi
được hỏi "tại sao chúng mày phất nhanh thế?", trúng lô đề à, cô bạn của
tôi cười, chỉ vào anh chồng trẻ trung, trắng trẻo, đã "có da có thịt"
bảo: "Nhờ lão này hết đấy, mày biết rồi, tao thì học dốt, lười làm, may
lấy được chồng đảm đang". Anh chồng cười tươi, nhưng cũng cãi lại vợ, bảo
tôi rằng: "Số tôi được nhờ vợ, nếu không lấy cô ấy, có khi tôi cơm cũng
không có mà ăn".
Sau
một tuần nước vối tươi, cô bạn tôi mới tâm sự: Cậu biết hoàn cảnh của chúng mình rồi đấy, nhà nghèo, đông anh em, nghề
ngỗng chưa có. Cưới nhau xong, chồng tớ đi theo tốp thợ xây, còn tớ làm phụ cho
cửa hàng làm đầu ở ngay cổng trường cấp ba của bọn mình ấy. Nhì nhằng cả năm
cũng chẳng đâu vào đâu, cuối tháng lĩnh tiền công, vèo cái là hết. Khó khăn thế
nên mình bảo chồng cứ từ từ mới đẻ, chứ đẻ bây giờ lấy gì nuôi con. May là lão
ấy biết nghe lời, chấp nhận không cần lên chức bố sớm. Rồi một hôm lão ấy ôm
mình, bảo rằng vợ chồng mình không học cao, phải cố gắng có cái nghề vững vàng,
phải thoát nghèo để các bạn chúng nó không coi thường. Chồng mình giao cho mình
nhiệm vụ cùng suy nghĩ, sau một tháng phải quyết định làm nghề gì vừa có tiền,
nhưng lại phù hợp với sức khỏe và bền vững. Nói thế, nhưng đêm nào hai đứa cũng
bàn bạc, thảo luận đến khuya. Mình bảo vay tiền ngân hàng chạy cho anh ấy đi
xuất khẩu lao động, anh ấy gạt đi ngay, bảo không dại mà bỏ vợ trẻ ở nhà đi làm
thuê xứ người. Mình gợi ý mua xe máy cho anh ấy chạy xe ôm, anh ấy cũng bảo
không làm.
Rồi một lần đi ăn cưới ở bên Bắc Ninh,
mình thấy một cậu trẻ trẻ như bọn mình, vừa cho thuê loa đài, âm thanh, trang
thiết bị phòng cưới, vừa tự dẫn chương trình, lúc rảnh lại hát. Nghe một bà
ngồi mâm bên nói rằng "thằng này giỏi phết, làm cả ăn tất, mỗi đám cưới
như thế này nó cũng kiếm được năm triệu" mà lúc nào cũng sạch sẽ, ăn mặc
như nghệ sĩ. Chợt mình nảy ra ý tưởng cho chồng mình làm nghề này. Ăn cưới
xong, mình phi xe về nhà, mình nói ý tưởng. Không ngờ ông xã mình nhẩy cẫng lên
đồng ý, vì anh ấy cũng nhỏ nhắn, ăn nói có duyên, thích vui vẻ. Anh ấy bế bổng
mình lên, hét to: "Ơ – ri – ca, tìm ra rồi. Bà xã giỏi lắm".
Cả đêm ấy vợ chồng ngồi nghiên cứu thị
trường và dự toán đầu tư. Ngay hôm sau cả hai vợ chồng đến nhà ông chú họ của
anh ấy vay 11 triệu để mua sắm trang thiết bị ở mức tối thiểu nhất. Do nhanh
nhẹn, tính tình xởi lởi, quan hệ bạn bè đông, làm ăn có tín nhiệm, nên anh ấy
đông khách thuê lắm. Không chỉ đám cưới, mà đám ăn hỏi, sinh nhật, thượng thọ,
hội nghị hội thảo người ta cũng nhờ anh ấy. Không chỉ xã mình, mà cả huyện đã
biết đến anh ấy. Sau ba năm, không chỉ đủ sống, mà vợ chồng mình đã có thể thay
thế trang thiết bị âm thanh, ánh sáng đồ Tàu thành đồ của Nhật, của Mỹ. Chúng
mình mua thêm khung rạp, bát đĩa, bàn ghế, quần áo cô dâu, chú rể, rủ thêm anh
bạn biết chụp ảnh, tạo thành e kíp phục vụ đám cưới, đám hỏi trọn gói.
Cách đây 2 năm, ông xã đã thành lập
"Công ty TNHH dịch vụ tổ chức sự kiện", anh ấy làm giám đốc, còn mình
giúp anh ấy khoản kế toán. Hiện giờ ngoài mấy đứa em đi phụ, anh ấy còn tuyển
vài nhân viên, làm không hết việc. Hôm vừa rồi trường mình tổ chức kỷ niệm 50
năm thành lập trường, đón nhận Huân chương lao đọng hạng ba, nhà trường cũng
mời công ty sự kiện của anh ấy làm, tổng chi gần 100 triệu, anh ấy tặng luôn
Nhà trường 10 triệu, coi như quà của "học sinh cũ" của trường.
Đang tâm sự, cô bạn tôi bấm điện thoại nói
với ai đó rằng: Cháu ra cửa hàng trước
đi, cuối năm đang đông khách, đừng ngủ trưa nữa. Cô có bạn đến chơi, cô ra sau.
Tắt máy, cô bạn quay ra giải thích: Mình
nghĩ là phụ nữ không nên ăn bám chồng, cũng không nên theo chồng, tốt nhất ủng
hộ nhau, còn thì mỗi người mỗi việc. Mình có cửa hàng làm đầu, trang điểm, cắt
tóc, nhuộm hấp, đông khách lắm. Cũng là nhờ 3 năm kiên trì làm thợ phụ trên phố
huyện. Khi có tiền, ông xã ủng hộ mình tách ra làm riêng. Bây giờ mình chủ yếu
là chỉ đạo, quản lý, còn các em nó làm được hết, bởi 2 ông tướng nhà mình, đứa
lớp lớp ba, đứa lớp một, cũng mệt lắm.
Tôi mừng cho bạn và nghĩ rằng đúng là hạnh
phúc gia đình do chính bàn tay mỗi người tạo dựng lên. Để có mái ấm gia đình,
bên cạnh tình yêu, còn có sự đồng thuận, quyết tâm, kiên trì, dám nghĩ, dám làm
của cả hai người. Những thứ đó, vợ chồng cô bạn tôi đều có cả. Chia tay bạn ra đến cổng, tôi thấy có
người chở một cành đào, một cây quất rất đẹp chạy vào sân. Cô bạn nói: Chuẩn bị Tết sớm một tí cho đời nó xuân!
ĐINH ĐOÀN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét