Thứ Ba, 28 tháng 2, 2017

CHUYỆN TÌNH DỤC: BÓP DƯƠNG VẬT ĐỂ CHỮA XUẤT TINH SỚM

      Việc “chưa đi chợ đã hết tiền”, hay “khóc ngoài biên ải” là chuyện làm cho đàn ông cảm thấy chán nản nhất. Nó còn tác động cả sang tâm lý ngưòi vợ nữa. Còn gì chán hơn khi dương vật vừa cương cứng một lúc thì đã xuất tinh, chưa kịp làm ăn gì cả. Có khá nhiều cách chữa XTS, nhưng cách bóp dương vật dưới đây, bạn có thể tự làm hoặc nhờ vợ kết hợp cùng làm.
       Trường hợp vợ cùng hỗ trợ chồng để chữa trị là tốt nhất. Khi ấy người bạn tình dùng tay nhẹ nhàng kích thích dương vật của người nam. Người nam tập trung vào cảm giác của mình, đến khi cảm thấy sắp đến lúc phải xuất tinh thì ra hiệu cho bạn tình.  Khi được ra hiệu, người bạn tình ngừng kích thích, và bóp ngay dương vật ở chỗ ngay sau quy đầu, bóp chặt cho đến lúc người nam không còn cảm giác sắp phải xuất tinh và dương vật bớt cương thì ngừng.  Sau đó độ nửa phút, người bạn tình lại tiếp tục kích thích, rồi lại bóp, cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần.  Khi thời gian trước khi xuất tinh đã kéo dài ra, người bạn tình có thể kích thích mạnh mẽ hơn những buổi đầu nhưng vẫn kích thích bằng tay.  Cặp bạn tình tiếp tục tập như vậy cho tới khi người nam có thể kéo dài được vài phút.  Sau đó, hai người chuyển sang tập cho dương vật vào âm đạo với tư thế nữ ngồi trên và không chuyển động, và cũng như vậy, khi sắp đến lúc phải xuất tinh thì cho dương vật ra và bóp.  Dần dần người nam càng làm chủ được cảm xúc của mình, và thời gian trước khi xuất tinh kéo dài thêm.   
       Nếu bạn không được vợ giúp hoặc ngại nói với vợ thì bạn tập một mình cũng tốt. Bạn tự chọn một chỗ kín, tự thủ dâm cho mình theo như phương cách nói trên. Như vậy thủ dâm đúng cách cũng có lợi đấy phải không bạn, nó giúp bạn làm chủ cảm xúc của mình, chứ không phải là nguyên nhân gây XTS như người ta vẫn nói đâu.




CHUYỆN VỢ CHỒNG: VỢ MUỐN CHỒNG YÊU PHẢI RA TAY

       Quan hệ vợ chồng là một hình thức giao lưu tình cảm, là sự thăng hoa của tình yêu. Đến việc nói chuyện mà cũng cần có “kẻ nói người nghe, kẻ tung người hứng”. Ai còn muốn nói chuyện với mình nếu như mình không tỏ ra chăm chú, thích thú câu chuyện của người ta. Nói chuyện đã vậy, còn chuyện “gối chăn” càng cần sự hợp tác của cả đôi bên.
Một người phụ nữ sau bao nhiêu năm chung sống với chồng một cách thụ động đã phát hiện ra rằng "Đàn ông lạ lắm. Cứ tưởng họ thờ ơ, lạnh nhạt. Thế mà tôi đã rút ra kinh nghiệm rằng nếu phụ nữ đã muốn thì không người đàn ông nào cưỡng nổi.". Hoá ra kinh nghiệm của chị cũng rất đơn giản. Chị chủ động tạo ra sự âu yếm, gần gũi chồng, có những cử chỉ quan tâm như nhổ cho anh vài cái tóc sâu, mát xa tẩm quất cho anh khi thấy anh mệt mỏi. Chị bảo ngay cả khi không mệt mỏi, ít người đàn ông nào từ chối sự ân cần ấy của vợ. Nhiều khi chỉ đơn giản vậy thôi mà người phụ nữ đã đánh thức được "con gấu lười biếng" ở người đàn ông, biến họ thành người tình say đắm.

Có một điều muốn nhắc chị em rằng việc chủ động của mình cần được thể hiện một cách khéo léo, tế nhị. Nếu hăng hái quá, vội vàng quá dễ để người chồng có cảm giác vợ mình rất mạnh mẽ trong “chuyện ấy”, các anh lo không đáp ứng được nên lảng tránh. Nhưng hãy nhớ rằng không một người đàn ông nào muốn “gần gũi” với người phụ nữ mà lúc nào cũng "trơ như khúc gỗ". Một ánh mắt vui sướng, một tiếng nói thì thào nhẹ nhành bên tai người chồng, một cử chỉ vuốt ve nơi anh, một câu nói bày tỏ sự động viên khích lệ và biết ơn... sẽ là liều thuốc tiên làm cháy bùng ngọn lửa đam mê của người đàn ông. Làm được những điều ấy không phải chị chỉ mang lại hạnh phúc cho riêng anh, mà cũng đem lại niềm vui cho chính mình bởi quan hệ vợ chồng là sự cho và nhận. Người ta chỉ nhận được những gì người ta cho đi mà thôi!
Về vấn đề này, một cuốn sách cổ Ấn Độ đã nói: “Một người vợ thông minh là người thầy trong tình yêu thân xác. Họ biết nhiều phương pháp gây cảm hứng cho chồng, có một nguồn phong phú các cách vuốt ve an ái và thay đổi chúng luôn luôn. Rát tiéc người ta không gửi những người vợ trẻ thiếu kinh nghiệm đến những người vợ này để học hỏi nghệ thuật ấy, như người ta vãn gửi học trò đến những đầu bếp giỏi để học nấu  nướng”. Và: “Những người đàn ông được yêu thì không bao giờ liệt dương”. ( Đoàn Xuân Mượu. Tình yêu – Câu đố cuộc đời).
Thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn. Điều này càng đúng hơn trong cuộc sống ân ái của mỗi cặp vợ chồng. Một bản nhạc có hay hay không không phải chỉ do cây đàn tốt, mà nó phụ thuộc rất nhiều vào tài nghệ của đôi bàn tay nghệ sĩ đấy! 

CHUYỆN VỢ CHỒNG: KHI CÁI ẤY CỦA CHỒNG ÕNG ẸO

* Một người phụ nữ nhân chuyến đi tham quan đã mua cho chồng một đôi cá ngựa vì chị thấy người khác cũng làm như thế. Về đến nhà, chị hăm hở mua hai lít rượu để ngâm cá ngựa rồi bảo anh chịu khó uống, hy vọng chồng sẽ “khoẻ mạnh” hơn. Ai ngờ sau đó chị thấy anh “yếu hẳn đi”, rồi một thời gian sau “tịt hẳn”. Chị cứ băn khoăn rằng hay là chị mua phải rượu dởm, cá ngựa dởm.
          Chị đâu biết rằng anh là người đàn ông nhạy cảm. Thấy chị chăm sóc, chiều chồng bằng cách bồi dưỡng rượu, cá ngựa, anh lại tưởng chị “chê anh yếu”. Thế là trong lòng anh trào dâng nỗi mặc cảm không làm vợ hạnh phúc. Tự dưng anh ngại gần vợ, hoặc trước khi định gần gũi vợ, trong đầu anh lại văng vẳng tiếng nhắc nhở: “không khéo cô ấy lại không hài lòng”. Thế là để tránh bị “thất bại”, anh chủ động xa lánh vợ. Thế là anh “bất lực”. Nhưng anh biết mình còn ham muốn lắm. Bằng chứng là anh vẫn tự “thoả mãn nhu cầu” một mình và có làn anh “trót dại” theo bạn bè đi “nhà nghỉ”. Lần ấy anh thành công!

* …Tôi thật sự cảm thấy mình không còn là mình nữa. Chẳng là gần hai năm nay, tôi và vợ tôi không “làm ăn gì cả”. Lý do là mỗi khi gần cô ấy, tôi không hề có cảm xúc, nên “cái ấy” cũng không theo ý chỉ bảo của tôi. Tôi cứ nghĩ rằng mình đã già hoặc suy sụp nhanh quá. Vợ tôi cũng buồn, song cả hai chấp nhận.
Một hôm tôi bị ốm phải nghỉ làm ở nhà. Trước khi đi làm, vợ tôi đưa cho cô giúp việc mười nghìn đồng, bảo đi mua cho tôi bát cháo tim cật. Khi cô giúp việc mang về, tôi không muốn ăn nhưng cô ấy cứ động viên rằng “Anh phải ăn cho chóng lại sức”. Cô ấy ngồi cạnh giường tôi, bón cho tôi từng thìa cháo. Thấy tôi ho rũ rượi, cô ấy đã khóc. Tự nhiên tôi thấy trong lòng trào dâng niềm cảm xúc khó tả. Quả thật vợ tôi chưa bao giờ bón cho tôi ăn, chưa bao giờ dỗ dành tôi khi tôi ốm, đặc biệt tôi chưa nhìn thấy cô ấy khóc vì tôi bao giờ. Thế rồi “ma đưa lối, quỷ dẫn đường”, chúng tôi ôm nhau và tôi phát hiện ra rằng mình vẫn là người đàn ông “sung sức”. Thì ra cái tôi thiếu là …tình yêu! Có thể vợ tôi rất yêu tôi, nhưng yêu theo cách của cô ấy. Tôi rất ân hận vì chuyện đã xảy ra, song nhờ nó mà tôi “tìm lại được mình”, tôi đã tự tin hơn vì biết mình không bị “bất lực”.
 * Chuyện kể rằng có một điệp viên nước ngoài có tài trong việc chinh phục phụ nữ. Anh ta luôn tự hào rằng mình “khoẻ như trâu” trong “chuyện ấy”. Rồi một hôm cấp trên gọi anh ta lên giao nhiệm vụ phải chinh phục được một nữ điệp viên của đối phương để moi tin. Vậy mà  đêm hôm đó, người điệp viên “khoẻ như trâu” kia lại không làm được cái việc cỏn con mà hàng ngày anh làm với những người phụ nữ khác. Nữ điệp viên tinh tường kia phát hiện ra ngay nguyên nhân, đã rút súng bắn vào đầu chàng điệp viên...  Cô ta thừa hiểu chỉ có những xáo trộn tâm lý, chỉ có nỗi sợ và sự miễn cưỡng mới làm cho anh "dở chứng như vậy".
        Hoá ra đàn ông không phải lúc nào muốn cũng được, không phải với ai cũng được. Không hiếm khi họ rơi vào tình cảnh “bất lực tạm thời” và có chọn lọc như đã nói ở trên.

CHUYỆN VỢ CHỒNG: KHI CHỒNG CHỈ BẤT LỰC VỚI VỢ

Không ít trường hợp người đàn ông cứ tưởng mình bị “bất lực” hay “liệt dương” bởi anh ta không thể “làm ăn” gì với vợ, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Người đàn ông  đó vẫn có ham muốn và có thể “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” khi gặp đối tượng khác không phải vợ mình. Các bác sĩ, các nhà chuyên môn gọi đây là trường hợp “liệt dương giả” hay “bất lực có chọn lọc”.
Trong cuộc sống ái ân, phụ nữ chiếm ưu thế hơn đàn ông, bởi với họ lúc nào cũng có thể “làm được”, cho dù muốn hay không muốn, thậm chí cả khi bị ép buộc hay hăm doạ.. cũng được. Tất nhiên chuyện “cảm xúc” lại là vấn đề khác. Còn để “hoàn thành nhiệm vụ”, người đàn ông phải có “điều kiện”. Nếu anh ta không muốn, anh ta không thể chỉ đạo “cái kia” , bởi nó nằm ngoài sự điều khiển của ý muốn. Chỉ cần “đầu óc không ổn định”, mệt mỏi, lo lắng, mặc cảm, khó chịu… là đã không đạt yêu cầu. 
Khi người đàn ông có thể “vui vẻ” với đối tượng khác mà không thể với vợ mình thì có nghĩa là lỗi không phải ở “cái kia”, mà lỗi ở “cái đầu”, tức là “phần mềm có vấn đề”. Mọi sự chữa chạy cho “cái kia” đều là vô ích, mà cần quan tâm giải quyết vấn đề của tâm lý, tinh thần.


CHỒNG NGỐ, CHA NGỐ

Trong cuộc sống có những anh đàn ông đã là chồng, là cha vẫn còn ngố lắm, làm cho những người xung quanh cảm thấy bực mình và nói "Thế mà cũng gọi là chồng, thế mà cũng đòi làm cha".
Ngày nay ở nhiều vùng quê, những ông chồng choai choai không còn là hiếm nữa. Hơn thế, ngay cả những người tuổi đời thì cũng kha khá rồi, nhưng ứng xử thì như trẻ con. Anh Tùng và chị Lý lấy nhau gần hai tháng, nhưng mỗi khi đưa nhau đến chơi nhà bố mẹ vợ, anh Tùng đều đẩy Lý vào trước vì nhà bố mẹ Lý có con chó dữ. Có hôm, chó xồ ra, Tùng vội nhảy tót lên cửa sổ nhà bên cạnh rồi hô hoán loạn lên, làm cho cảnh người trên chó dưới cứ như cắn nhau. đã vậy, vào nhà bố mẹ vợ, Tùng không biết pha nước mời bố mẹ và cùng uống, cứ ngồi ì ra chờ người ta phục vụ. Ngồi chưa ấm chỗ, chẳng nói được câu gì, cứ giục vợ về. Khi đi đường, trẻ con trêu ghẹo, Tùng cắm cổ chạy, bỏ mặc vợ lẽo đẽo theo sau. Rồi đến chơi nhà ai họ hàng bên vợ, đáng lẽ hỏi thăm "Hai bác dạo này có khoẻ không", thì anh Tùng ngố lại hỏi: "Lâu nay hai bác không ốm nhỉ". Bố mẹ vợ có hỏi thăm đến vợ mình, giá như biết cách nói "nhà con khoẻ ạ" hay "Đào nhà con dạo này xanh lắm", thì anh Ngố nói " Cái Đào chán bỏ mẹ, chẳng chịu ăn gì, cứ nôn khan, không biết bệnh tật gì".
Chồng ngố đã khổ, cha ngố mới bực mình hơn. Nhà có con gái lớn, vậy mà ông bố ngố cứ lủng lẳng mỗi cái quần đùi cũ, rộng đũng. Mùa hè, ông nằm chềnh ềnh ra ngay cửa, lại còn quay quạt thẳng vào mình cho mát. Thành ra những gì cần kín đáo thì ông lại phơi hết cả ra. Con cái không dám đi qua. Có hôm đám bạn của cô con gái đến chơi, chúng cứ khúch khích cười, làm cô con gái ngượng tím mặt. Khi khách về, cô con gái nói với bố, thì ông ngố cãi ngang: Tao già rồi, càn gì phải ý với tứ, chúng mày đừng nhìn thì thôi chứ sao. Lại có ông bố ngố, khi con cái có bạn khác giới tới chơi, ông nhiệt tình ngồi tiếp suốt buổi, nói đủ chuyện trên đời, từ chuyện đánh giặc đến chuyện số đề. Thế là "đôi trẻ" chỉ còn ngồi nhìn nhau và uống nước đến no bụng mà chưa nói với nhau được câu gì. Có ông bố ngố còn bô bô kể với bạn gái của con trai rằng thằng này năm ngoái còn sờ tí mẹ, đến 10 tuổi rồi còn cởi truồng chạy khắp xóm, đêm ngủ thì ngáy như sấm...
Thật ra trong cuộc sống, môĩ chúng ta cũng đã từng có lúc "ngô ngố". Có hai loại ngố, một loại ngố vui vui, chỉ làm cho người ta buồn cười và thông cảm bởi sự vô tâm. Song loại ngố như tôi kể trên không thể gọi là vui được, nó làm người khác bực mình. Nguyên nhân chính là sự ít giao tiếp, ít học hành, suy nghĩ non kém, lại bảo thủ. Vậy đấy, có bạn nào muốn làm anh chồng, ông bố ngố như nói trên không? Chắc không chứ. Mong cho trên đời ngày càng ít các ông chồng, ông bố ngố đi, để vợ con được phận nhờ.

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2017

CHUYỆN HAI NGƯỜI: DƯƠNG VẬT, THƯỚC ĐO SỰ TỰ TIN CỦA ĐÀN ÔNG

Có thể nói, về khía cạnh tình dục thì dương vật và khả năng cương cứng của nó là thước đo sức khoẻ và lòng tự tin của đàn ông. Nói một cách khác, dương vật của đàn ông là cái mốc đánh giá trạng thái sức khoẻ thể chất và tâm sinh lý của họ. Dù mặt nào, thể xác hay tinh thần có gì bất ổn, nó thể hiện ngay ở sự cương cứng dương vật. 
Sự ảnh hưởng của tinh thần và thể xác đối với sự cương cứng của dương vật cũng khác nhau. Sự bất lực do sức khoẻ thể chất thì có thể khôi phục lại hoàn toàn hay mạnh mẽ hơn khi sức khoẻ đã được khôi phục, nhưng nếu sự bất lực có yếu tố tinh thần thì vấn đề không đơn gỉan như vậy.
Một lần đôi vợ chồng nọ đang chuẩn bị ân ái, người vợ chỉ nói với ông xã một câu: " Anh lấy cái gối độn xuống dưới thì tốt hơn đấy". Thế là tự nhiên cái "nam cụ" của người chồng xỉu đi và anh ta không thể nào làm ăn gì được nữa. Người phụ nữ băn khoăn không biết vì sao lại lạ lùng thế. Thật ra chị vợ chỉ muốn lót chiếc gối dưới lưng để cho lưng cao lên và dương vật đưa vào dễ hơn, sâu hơn và dương vật dễ kích thích bộ phận nhạy cảm của phụ nữ là âm vật thôi. Nhưng vì đây là sự chủ động gợi ý của người vợ, nên người chồng có nhiều hướng suy nghĩ: Trước hết anh chồng có thẻ nghĩ rằng trước đây đã có người đàn ông nào đó ngoài anh ta làm như vaạy với vợ và để lại cho cô ấy ấn tượng tốt đẹp đến ngay nay. Đièu thứ hai anh chồng có thể nghĩ "Hoá ra từ trước đến giờ mình làm chẳng ra gì, đến nay cô ấy mới đòi hỏi hơn trước". Câu nói ấy có ngầm ý: Bây giờ anh hãy làm tốt hơn đi! Thế là lòng tự ái bị tổn thương, anh ta tự cho mình là hạng người kém cỏi và lòng tự tin bị giảm đi ngay lập tức. Thế là thất bại thảm hại chỉ từ một câu nói của người bạn tình.

Sau khi ân ái xong, đàn ông thường hỏi " Em có thấy thích không?". Thật ra không hẳn anh ta quan tâm đến vợ mà anh ta muốn kiểm tra lại mình để lấy lại lòng tự tin. Nếu đối phương im lặng hoặc nói không thì điều đó vô cùng tệ hại. Có những người đàn ông không dám hỏi, nhưng anh ta tự đánh giá và rất dằn vặt bản thân. Những người đàn ông tự tin thì khác, họ không hỏi và họ biết như thế nào là phụ nữ đã hài lòng. Song có lẽ ít người đàn ông dám tự tin trong lĩnh vực này.
Nói một cách cực đoan thì dương vật của đàn ông là đồ kênh kiệu đứng sừng sững ở đó: Khi nào đầy tự tin thì nó khoẻ khắn, nhưng nếu thiếu tự tin trước người đàn bà thì nó khó lòng vênh vang được mặc dù mọi thứ khác: Như sức khoẻ và khả năng công tác của người ĐÔ đều thuận lợi.
Đối với người đàn ông, lòng tự tin đồng nghĩa với sự "đừng ở vị thế cao". Khi nào người đàn ông cảm thấy có vị thế cao, có nhiều thế mạnh hơn người phụ nữ, anh ta khoẻ khắn. Nhưng nếu anh ta thiếu tự tin thì dương vật sẽ mất đi sức mạnh và thậm chí có thể bị bất lực về giới. Đã có không ít người đàn ông bất lực với vợ, một người vợ mạnh mẽ, cao hơn anh ta về mọi mặt, song lại rất "ngon lành" với một cô gái trẻ, ngây thơ hoặc những người phụ nữ ở địa vị thấp hơn anh ta, chẳng hạn các cô gái làm tiền... Đó là sự khó khăn ở người đàn ông mà phụ nữ cảm thấy khó hiểu. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến một số ít đàn ông đi ngoại tình.
Dương vật đàn ông là một thứ nhạy cảm hơn nhiều so với trí tưởng tượng của phụ nữ, nó có thể bất lực chỉ vì câu chuyện chẳng đâu vào đâu. Tuy vậy phục hồi lòng tự tin ở nó là điều khó khăn , tuy vậy không phải không làm được. Khẳng định tình yêu của mình với đàn ông, không tỏ ra thất vọng, không cần động viên an ủi khi anh ấy chưa làm cho mình hài lòng, tỏ ra yếu đuối và rất cần anh ấy ... lòng tự tin sẽ khôi phục và dương vật lại khoẻ khắn, tình ái lại mặn nồng.

CHUYỆN GIỚI TÍNH: BÁC SĨ CHỈ THÍCH QUAN HỆ TÌNH DỤC VỚI BÒ CÁI...

Tôi gặp lại người thanh niên ấy trong một hội thảo khoa học về lĩnh vực chăn nuôi. Bây giờ anh đã là phó giám đốc một nông trường chăn nuôi bò sữa có tiếng làm ăn phát đạt. Anh thay đổi khá nhiều, nhưng tôi vẫn nhận ra nét thanh tú, thông minh trên gương mặt của anh. Giờ giải lao, anh nhận ra tôi và chủ động mời tôi buổi trưa đi uống cà phê…
          Hơn mười năm trước, tôi gặp anh tại phòng tâm lý trị liệu của một bác sĩ nổi tiếng về lĩnh vực tình dục học.
          Mấy năm trước, người thanh niên ấy quyết định nộp hồ sơ thi vào đại học Nông – Lâm, khoa thú y, mặc dù gia đình anh phản đối kịch liệt. Bố anh là một cán bộ cấp thành phố, mẹ là giảng viên đại học, nhà ở phố lớn, kinh tế khá giả, anh là con một, đẹp trai, học giỏi, lối sống trong sáng, nghiêm túc, làm sao họ chấp nhận để anh thi vào trường đại học dành cho “con em nông dân” như cách nói của bố anh. Họ muốn anh thi vào đại học Ngoại thương, hoặc ít ra cũng là đại học Bách khoa, vừa danh giá, vừa dễ xin việc ở thành phố. Nể bố mẹ, anh nộp đơn thi hai trường, một theo ý bố mẹ, một theo ý mình. Tuy nhiên, hôm thi vào trường do bố mẹ yêu cầu, anh cố tình “không thèm làm bài” để trượt. Tất nhiên, năm ấy anh đỗ thủ khoa trường anh lựa chọn. Bất lực, gia đình đành chấp nhận để anh theo học trường “dành cho nông dân”, hy vọng, sau ra trường sẽ xin cho anh vào làm ở Sở…
          Nhưng rồi một lần nữa họ thất vọng, bởi sau khi ra trường, anh lại xin về công tác tại một trại nuôi bò sữa của một tỉnh lẻ, cách xa thành phố, dù mẹ anh đã “nhấm nháy” với một bác trên Sở, giữ cho anh một xuất ở phòng đối ngoại. Mẹ anh khóc như mất con, bố anh giận dữ như bị ai cướp mất ghế. Họ nói với nhau rằng coi như không có đứa con “gàn dở” như anh nữa!
          Anh trở thành “người hùng” của nông trường, bởi vừa đẹp trai, vừa tốt nghiệp bằng giỏi, là trai thành phố mà lại xung phong về công tác ở một nơi chỉ có nhiều bò và nhiều cô gái chưa chồng. Quả thật, ở nông trường chỉ có vài người là nam, còn đa phần là phụ nữ. Cuộc sống ở xa nơi phồn hoa đô hội, vốn buồn tẻ, nay có chàng trai trẻ về là chị em trong nông trường cảm thấy như có “thiên sứ giáng trần”. Họ vây quanh anh, chăm sóc anh tận tình, không ít cô gái bạo dạn còn tán tỉnh anh ra mặt. Có những cô còn chủ động “gài bẫy” nhằm chiếm đoạt anh, nhưng tất cả đều thất bại. Chị em bắt đầu đoán già, đoán non. Có người nghĩ anh kiêu, có người bảo anh bị người yêu cũ “đá đít” nên hận phụ nữ. Có người độc mồm còn nói anh bị pê-đê hay “yếu sinh lý”. Anh vui vẻ, quan tâm đến tất cả mọi người, tận tụy với công việc, với đàn bò, nhưng chẳng thấy anh yêu ai. Đêm đêm anh chong đèn học Tiếng Anh, dịch tài liệu chuyên môn, nghe nhạc. Chị em trong nông trường sang chơi, anh dừng tay, pha trà, bóc kẹo mời chị em rồi kể chuyện vui. Ai hỏi đến người yêu, anh đều nói “tôi chưa có”. Cuộc sống của anh, lối sống của anh khiến các cô gái tò mò. Họ quyết tâm đặt kế hoạch nghiên cứu anh như anh nghiên cứu đàn bò vậy.

          Trưa hôm đó, khi cả nông trường đang im ắng vào giờ nghỉ trưa, anh mặc áo blu trắng, xách “ống nghe của bác sĩ” đi xuống dãy nuôi bò giống. Anh đâu có ngờ, có hai cô gái đang theo dõi, đi theo anh. Khu nuôi bò giống nằm ở xa khu nhà ở của cán bộ cũng như khu làm việc. Hai cô gái chở nhau bằng xe đạp đi lối tắt, đến nơi họ nấp ở sau dãy trại giống để theo dõi anh. Họ nghĩ anh giả vờ đi thăm bệnh cho bò, để hẹn hò với một “chị nào đó” trong nông trường mà họ chưa biết mặt. Họ đã nín thở theo dõi và vô cùng kinh hãi khi phát hiện ra anh “làm trò đó” với một con bò cái. Chuyện nam nữ vốn đã là chuyện gây sốc, nay lại thấy một người đàn ông đẹp trai, có học thức, đáng kính như anh “làm trò” với súc vật, thì họ không thể nào chịu đựng được. Ban đầu, cả hai chết lặng, rồi họ bừng tỉnh và cả hai cùng bỏ chạy như ma đuổi về phòng mình, lên giường trùm chăn kín đầu, như thể trẻ con tránh ma. Khi phát hiện có hai cô gái theo dõi việc làm của mình, anh cũng vô cùng sợ hãi, nhưng rồi anh lấy lại bình tĩnh trở về phòng làm việc, coi như không có gì xảy ra.
          Tất nhiên, “chuyện tày đình” của anh đã được hai cô gái lên báo cáo với giám đốc nông trường. Ông mắng át hai cô gái, nói rằng họ “nhìn gà hóa cuốc”, rồi bảo họ đừng nói chuyện này với ai, để ông “xử lý”. Rồi vị bác sĩ thú y trẻ tuổi cũng được gọi lên phòng giám đốc. Anh biết chuyện đã lộ, chủ động tâm sự: “Em xin anh giữ kín cho em chuyện này. Em thú thật, từ lâu, khi em mới lớn, em nhận ra mình có một “tình yêu mãnh liệt” với các con vật cái như trâu, bò, dê, cừu. Em nhận ra mình khác người, nhưng càng lớn, niềm đam mê càng trở nên ám ảnh. Khi em được “gần gũi” với các thú vật cái, em thấy mình mạnh mẽ như một người đàn ông. Ngược lại, em chẳng thích phụ nữ, em cũng không phải là pê – đê thích đàn ông. Em đọc sách nhiều, biết mình mắc chứng “ái thú”, tức là một dạng lệch lạc tình dục hiếm gặp. Em không phải là người có lối sống đồi bại, em chỉ là người bị “trời hành”. Xin anh giữ kín chuyện này giúp em, em hứa sẽ công tác tốt”.
          Ông giám đốc nông trường là người có học thức, cũng tốt nghiệp ở nước ngoài về, cũng có hiểu biết nhiều về chuyện tình dục, nhưng chuyện “người yêu thú” thì ông nghe chưa quen tai. Ông chấp nhận giữ im lặng, nhưng cho phép anh bác sĩ trẻ của mình nghỉ việc 3 tháng về thành phố, tìm gặp bác sĩ tâm lý trị liệu để chữa bệnh. Người nhận chữa ca này là vị bác sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực tình dục học và tư vấn tâm lý.
          Tôi gặp anh trong dịp anh đang “điều trị” chứng bệnh trời hành của mình ở thành phố.
          … Sau một ngụm cà phê, tôi chủ động hỏi chuyện: “Cuộc sống của anh dạo này thế nào? Có vợ con chưa? Vẫn công tác ở cơ quan cũ chứ?”. Anh chậm rãi tâm sự: “Sau vụ ấy, để giữ uy tín và thể diện cho em, giám đốc nông trường đã cho em chuyển công tác sang nông trường khác. Hiện nay em là phó giám đốc của một nông trường. Em chưa vợ con, mà có lẽ cũng không có ý định ấy. Nói thật với anh “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Em vẫn ôm ấp “khát khao trời hành” như cũ, nhưng em biết che dấu điều đó, mặc dù vô cùng khổ sở. Em lao vào nghiên cứu khoa học để quên đi nỗi buồn không thể nói cùng ai. Em đang triển khai một đề tài khoa học cấp ngành là phát triển đàn bò sữa, bởi ngày nay nhu cầu sữa của người dân ngày càng trở nên quen thuộc, chứ không còn coi là xa xỉ như hơn chục năm trước”.

          Chia tay anh, tôi thầm trách “ông trời” bất công với anh, cho anh sự thông minh, lòng nhân hậu, sự tận tụy với công việc, nhưng lại tước đoạt của anh “niềm vui lứa đôi” bình thường. Tôi cũng cảm phục cách ứng xử của ông giám đốc cũ của anh, nếu ông ta là người ít học, sẽ “mắt tròn mắt dẹt” khi nghe chuyện của anh, rồi lấy chuyện đó làm trò mua vui cho thiên hạ, hoặc lên lớp cho anh về lối sống, mắng mỏ anh về tội “đồi bại thú tính”. Tôi lại thầm cảm phục anh, bởi anh biết biến sự “ẩn ức tâm lý” của mình thành sự thăng hoa trong sáng tạo, cống hiến cho đời. Cuộc sống có muôn vàn sự trớ trêu, tạo hóa bày đặt ra nhiều thử thách, có người gục ngã ngay thử thách đầu đời, có người cố gắng vượt vũ môn để trở thành “cá chép hóa rồng”. Tôi gửi email cho anh, xin phép được viết lại câu chuyện của anh trong chuyên mục “Chuyện kể bên ấm trà”, anh đồng ý, chỉ nhắc “anh đừng viết rõ tên em nhé!”. Tôi tôn trọng anh, tôi chỉ gọi anh là “Anh” thôi!

CHUYỆN ĐỜI: THÁNG HAI CHỈ CÓ 29 NGÀY...

Thấy chồng đi làm về, chị vợ giục cô con gái mười tuổi chạy ra xem hôm nay bố có mua hoa và quà tặng hai mẹ con không. Anh chồng dựng xe vào góc sân, đi vào nhà với bó hoa trên tay. Anh nói với vợ và con " Nhân ngày phụ nữ, ngày của hai mẹ con, bố chúc mừng hai mẹ con. Đây là quà cho em, đây là cho con!". Con bé được gói quà thì mừng quá, chạy ngay về phòng mình để mở ra xem. Còn lại hai vợ chồng, anh chồng hỏi vợ :
- Bà đã về nhà thằng Chiến chưa?
- Anh nói khẽ thôi không bà nghe thấy! - Cô vợ nhắc chồng - Đã chịu đi đâu. Vợ chồng thằng Chiến quá đáng. Buổi sáng em gọi điện bảo hôm nay là đến ngày bà về ở với vợ chồng nó,  vợ chồng nó bố trí sang đón bà. Anh biết nó bảo thế nào không?
- Không. Thế nó bảo sao?- Anh chồng hỏi vợ.
- Thật khốn nạn! Nó bảo rằng đúng ra thì hàng tháng bàn giao mẹ đúng ngày mồng tám, nhưng tháng hai vừa rồi chỉ có hai chín ngày,  nếu bàn giao tháng này vào ngày mồng tám thì mình lợi một ngày. Vì vậy nó bắt mình cứ để bà ở đây hết hôm nay, đến mai mới được đưa sang đấy.
- Sao nó lại tính toán chi ly thế nhỉ, chắc tại con vợ nó đây - Anh chồng giận giữ nói - Sao em không bảo vợ chồng nó rằng mấy tháng trước là tháng thừa, có ba mốt ngày, mình vẫn nuôi bà, mình có tính toán gì đâu.
- à! Em nghĩ ra rồi! - Cô vợ reo lên như phát hiện ra một điều gì vĩ đại lắm, nói với chồng - Hôm nay là mồng tám tháng ba, chắc vợ chồng nó lại tổ chức ăn uống, khách khứa bù khú nên lười không chịu sang đón bà cụ về đấy, bởi thế nó mới bày ra cái trò tháng thiếu tháng thừa, chứ vợ chồng nó đâu đến nỗi ki bo tính toán thế. Thôi đành để bà cụ ở đây đến hết hôm nay vậy. Chỉ kẹt một nỗi chiều tối nay em định cả nhà mình đi ăn hàng, không biết nấu nướng cho bà ăn thế nào đây?...
Nếu chỉ nghe câu chuyện như trên, không chắc mọi người đã đoán ra họ đang nói về bà cụ nào đây. Họ đang nói về một người phụ nữ, người mẹ đẻ của hai anh con trai giàu có và thành đạt đấy!

CHUYỆN ĐỜI: MANG THAI VỚI EM CHỒNG

Quế là cô gái mới 21 tuổi. Do nhà nghèo nên học xong lớp 9 là cô ở nhà giúp cha mẹ công việc nương rẫy. Quê cô ở một vùng núi, cách Thủ Đô gần 400 cây số. Cô chưa bao giờ được ra thị xã của tỉnh cô, chứ chưa nói đến thành phố lớn như Hà Nội. Năm ngoái, nhờ một người chị họ giúp đỡ, cô được nhận vào làm nhân viên trực máy điện thoại cho một đại lý dịch vụ điện thoại ở phố huyện. Tại đây cô quen một anh chàng đẹp trai, trắng trẻo, người Hà Nội, tên Hùng. Lần đầu Hùng vào quán của cô gọi nhờ điện thoại vì sóng di động của anh ta yếu, không gọi về nhà được. Tuy tiền điện thoại chỉ hết có 18 nghìn đồng, nhưng Hùng đã đưa cho cô cả tờ 50 nghìn, bảo không phải trả lại. Rồi Hùng ngồi lân la cạnh cô hỏi chuyện linh tinh. Hùng kể rằng nhà anh giàu có, cứ những ngày nghỉ cuối tuần anh cùng vài người bạn đi chơi xa. Đây là lần đầu tiên Hùng lên quê cô chơi. Hùng khen cô xinh, da trắng. Quế chưa quen tiếp chuyện với những người con trai lạ, nên chỉ cúi mặt thẹn thùng trước những lời khen của anh chàng hào hoa, đẹp mã. Trước khi ra về, Hùng ghé vào mặt Quế nói: “Cho anh hôn em gái một cái cô bé nhé”. Không kịp để Quế phản ứng, anh ta hôn chụt một cái vào má cô, khiến người cô nóng ran vì cảm giác lạ lùng, khó tả. 

Sau vài lần qua lại, chàng trai tên Hùng đã ngỏ lời yêu cô. Hùng thường xuyên đến thăm cô hơn, mua tặng cô những món quà nho nhỏ, khiến cô ngây ngất vì hạnh phúc. Quế đã đưa Hùng về gia đình mình chơi. Không hiểu sao gặp Hùng lần đầu, bố mẹ cô đã mến ngay, đồng ý cho cô đi chơi với Hùng. Và chuyện gì đến đã đến. Khi cô có thai, bố mẹ cô lo lắng, sợ anh chàng thành phố kia sẽ “quất ngựa truy phong”, nên bắt cô đi phá thai. Cô khóc hết nước mắt, van xin cha mẹ để cô được sinh đứa con “hoa trái tình yêu” của mình. 

Khi cái thai được hai tháng, gia đình Hùng đến thưa chuyện với bố mẹ Quế, xin cô về “làm dâu con trong nhà”. Nỗi lo có con gái chửa hoang của bố mẹ Quế đã được cởi bỏ. Gia đình Hùng nói rằng: “Chuyện đã lỡ, không cưới to ầm ĩ làm gì. Gia đình Hùng sẽ gửi bố mẹ Quế ít tiền để bố mẹ cô làm vài mâm cơm đãi họ hàng, coi như báo hỉ. Còn nhà trai sẽ xin phép đưa Quế về thành phố mới làm đám cưới linh đình. Trong hoàn cảnh khó khăn kinh tế của gia đình Quế thì giải pháp cho Quế lấy chồng sớm là tốt, vừa bớt miệng ăn, vừa yên tâm về phận cô. Cô và gia đình cũng mừng rơn vì nghĩ sẽ lấy được Hùng, chàng trai hào hoa mà cô đã thực sự yêu bằng mối tình đầu. Nhưng khi về đến Hà Nội, cô mới biết mình không phải làm vợ Hùng mà là chị dâu của Hùng. Chồng cô là anh trai Hùng, một chàng trai "bị động kinh và dở người từ nhỏ" - đó là lời giới thiệu của gia đình.

Tuy đã là “chị dâu” của Hùng, nhưng Hùng vẫn đòi hỏi Quế mỗi khi bố mẹ chồng cô đi vắng. Anh ta nói rằng đứa con mà Quế sinh ra sẽ là con của anh ta, là giọt máu của dòng họ này, nên bố mẹ anh ta không có ý kiến gì phản đối. Trên danh nghĩa, Quế chỉ chăm sóc cơm nước, giặt dũ, phục vụ cho người chồng tàn tật, còn “món tình cảm” thì Hùng sẽ bù đắp. Do sinh ra và lớn lên ở vùng quê xa, ít học, ít được đi đây đi đó, hạn chế hiểu biết, nên Quế chấp nhận cuộc sống được sắp đặt như vậy.

Rồi một lần đi đổ rác, Quế được một bác hàng xóm gọi vào hỏi chuyện gia đình bởi qua theo dõi, bác thấy có chuyện đáng nghi ngờ. Cô thật thà kể lại hoàn cảnh của mình, cứ coi như chuyện bình thường. Bác hàng xóm là tổ phó dân phố, chi hội trưởng phụ nữ cụm dân cư vô cùng sửng sốt và bất bình trước hành động nhẫn tâm của gia đình chồng Quế. Bác ấy đã báo cáo chính quyền địa phương, xin ý kiến lãnh đạo đưa vụ việc này ra ánh sáng, bởi theo bác, đây là “vụ án” mà những người trong gia đình chồng Quế phạm rất nhiều tội danh.

Đêm vừa rồi, không hiểu do trái gió trở giời hay do bức xúc gì mà người chồng dại của Quế nổi cơn thịnh nộ, lao vào hành hạ cô theo kiểu "dã thú".  Nghe đâu bây giờ Quế đang nằm viện vì chứng "hoảng loạn tâm thần", không biết bố mẹ và gia đình Quế ở “trên ấy” có biết không?

CHUYỆN ĐỜI: TRỞ THÀNH CHỊ DÂU CỦA NGƯỜI YÊU

Chỉ đến đêm tân hôn, Quế mới biết người chồng của mình không phải là Hùng, người con trai cao ráo, sáng sủa mà cô đem lòng yêu mến và trao thân từ lâu, mà là một người đàn ông tàn tật, anh cả của Hùng. Anh ta lao vào Quế, đòi cởi quần áo của cô và xin cô cái dây chun để làm súng bắn ruồi. Quế sợ chết khiếp, nhưng không dám kêu la vì xấu hổ. Được một lát, chồng của cô "khỏa thân", đi lại thỗn thện trong phòng, vừa nhìn cô vừa cười một cách ngây dại. Anh ta còn nhổ bọt lung tung khắp phòng, xì mũi bôi lên tường, lên màn. Được một lúc, anh ta ngủ ngon lành, ngáy khò khò ngay dưới chân giường.
      Cả đêm hôm ấy Quế không ngủ, cô nhớ nhà, nhớ bố mẹ và nhớ em gái ở quê. Cô không dám ngủ còn vì sợ người chồng dại có thể làm hại cô. Cô nhớ lại, trong làng cô cũng có vài người giống như người chồng hiện nay của cô. Họ đi lang thang khắp làng, tay nhặt lá, chân đá ống bơ. Cứ ở đâu có đám giỗ, đám ma, đám cưới là họ đến đứng ở cửa. Nhà có đám biết ý mang cho họ một bát to cơm trộn lẫn thức ăn. Ăn no, họ mới chịu bỏ đi để nhà đám "thoát nợ". Cô không ngờ bây giờ cô lại làm vợ một người đàn ông như thế. Cô sẽ không dám khoe với đám bạn rằng mình là vợ "thằng điên". 

      Sáng hôm sau, mẹ chồng Quế gọi cô dậy thật sớm, rủ cô cùng đi chợ. Trên đường đi bà bảo: "Thôi, con thương bố mẹ, chấp nhận làm vợ nó, con sẽ không khổ đâu. Nó chỉ dại thế thôi, chứ không đánh đập con đâu. Con cứ nghỉ ngơi rồi sinh con để bố mẹ có cháu bế, rồi bố mẹ sẽ thuê cho con một cái ki - ốt để con bán hàng, còn hơn sống lam lũ ở quê. Con cũng không cần kể với ai về chồng mình. Thỉnh thoảng có về quê, bố mẹ cho thằng Hùng nó đưa con về, ai hỏi cứ bảo đấy là chồng con nhé".

BÊN KIA NẠO THAI, BÊN NÀY CHỮA VÔ SINH

Trên ghế đá bên bờ Hồ Tây, một đôi trai gái đang ôm ghì lấy nhau, trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy. Chàng trai thủ thỉ vào tai người yêu: “Anh sẽ yêu thương em đến trọn đời”. Cô gái thỏ thẻ: “Em cũng vậy”. Họ đang ngập lụt trong hạnh phúc, họ đâu biết rằng, chỉ cách chỗ họ ngồi hơn cây số, ông bố và bà mẹ của chàng trai đang tuôn ra những lời cay độc nhất về phía nhau. Ông bố bảo: “Cô là đồ lăng loàn, ăn tàn phá hại”. Bà mẹ ném trả lại câu: “Còn anh, loại đàn ông rượu chè, cờ bạc, gái gú... chẳng thiếu thứ gì”. Chàng trai  đâu có biết hai mươi năm trước, bố mẹ chàng cũng ngồi trên ghế đá này mà chỉ trăng thề núi  với nhau như họ hôm nay.
Tại phòng nạo hút thai của một bệnh viện có ba cô gái còn mặc áo đồng phục học sinh đang ngồi chờ đến lượt mình. Các cô cười nói râm ran và còn chí choé cãi nhau. Cô này bảo cô kia: “mày nhớ nhầm, tao mới vào đây có 3 lần, mày lại bảo bốn”. Cô kia cãi lại: “Thì ba lần ở đây với một lần làm ở phòng phá tư nhân không là bốn à?”.

Chỉ cách đấy một đoạn hành lang, trong phòng “Hiếm muộn”, một phụ nữ đang gục vào vai chồng khóc như mưa. Vừa khóc, cô vừa van xin bác sĩ: “Bác thương vợ chồng em với. Chúng em đã tốn mấy chục triệu, đi khắp các nơi, ai mách bảo ở đâu có người chữa vô sinh chúng em cũng đi. Vậy mà trời vẫn chưa thương”. Rồi chị nói với chồng: “Nếu lần này không được, em sẽ bỏ đi tu để anh lấy vợ, sinh cho bố mẹ đứa cháu,  nếu cứ yêu em, anh thiệt thòi quá”. Anh chồng bịt miệng vợ bảo: “Em chỉ nói vớ vẩn”.
Trong ngôi nhà nhỏ ở cuối phố, một cụ già nói với một người đàn ông chừng 50 tuổi: “Anh không lấy vợ, mẹ không an lòng”. Người đàn ông an ủi cụ già: “Mẹ đừng nghĩ ngợi nhiều mà ốm. Nhà con mất sớm, con đã hứa sẽ chăm sóc mẹ thay cô ấy. Mẹ đừng coi con như con rể, hãy nghĩ con là con trai. Con không lấy vợ vì không biết có tìm được người nào thông cảm và thương mẹ như chúng con không ”.
Ở ngôi nhà to đùng bên cạnh, vợ chồng ông chủ nhà béo múp đang ngồi uống cà phê. Vợ bảo chồng: “Hôm nay cuối tháng, đến lượt thằng út đón ông cụ về nhà nó nuôi, sao giờ chưa thấy đến”. Chồng bảo vợ: “Hay em bảo thằng xe ôm chở ông cụ đến nhà nó và giao. Lần trước nó cũng đón muộn, mình phải nuôi thêm ông cụ hai ngày đấy, thế là không công bằng”. 

CHUYỆN KHÓ NÓI: CON TRAI MỚI HỌC MẪU GIÁO ĐÃ BIẾT YÊU BẠN GÁI

Chiều Thứ Năm, khi đến đón con ở trường mầm non, chị Thanh được cô giáo phụ trách lớp gửi giấy mời hẹn chiều Thứ Sáu gặp gỡ cả hai vợ chồng chị để “trao đổi về tình hình của cháu Hoàng”. Anh chị nghĩ chắc cô lại nhắc chuyện con trai anh chị dạo này không chịu tập viết, mà chỉ vài tuần nữa là “cu cậu” đã tốt nghiệp trường Mầm non, trở thành học sinh Lớp Một rồi. Hóa ra chuyện còn nghiêm trọng hơn anh chị tưởng. Sau khi trao đổi với cô giáo của con, cả hai vợ chồng ngượng chín cả người.
          Thì ra, hôm đầu tuần, cô giáo cho các cháu ngủ trưa xong mới đi xuống nhà ăn của trường để ăn trưa. Khi trở lại lớp, cô giật thót mình khi phát hiện thằng Hoàng và bé My không ngủ. Thằng Hoàng nằm đè lên người, vừa ôm chặt vừa hôn vào môi bé My. Nó còn làm động tác day day như đôi vợ chồng đang yêu nhau. Khi cô gọi tên, thằng Hoàng vẫn chưa buông bé My ra, cô phải đến bên, gỡ thằng Hoàng ra, đưa vào phòng riêng để khỏi ảnh hưởng tới các bạn khác. Cô hỏi: “Ai cho con làm thế với bạn My”, thằng Hoàng im lặng một lát rồi bảo: “Con yêu bạn My ạ”. Biết đó chỉ là “trò trẻ con”, nên cô giáo không làm to chuyện, chỉ nhắc: “Lần sau không được làm thế. Nếu cô còn thấy con không ngủ trưa, còn quấy rầy các bạn, cô sẽ phạt”. Thằng bé “vâng ạ” rất ngoan.
          Khi cô giáo kể chuyện về con trai mình, vợ chồng chị Thanh chỉ im lặng lắng nghe. Cô giáo hỏi:
- Anh chị có cho cháu xem phim người lớn có cảnh nam nữ yêu nhau không? Trẻ con không thể tự nghĩ ra “trò này”, nó thường bắt chước những gì nhìn thấy thôi?
          Chị Thanh nhanh nhảu trả lời:
- Dạ không cô ạ. Nhà em không bao giờ xem những phim như thế. Cháu ở nhà ngoan lắm. Có thể cháu bắt chước các bạn trong lớp chăng? Thôi, em xin cô, để em về nhắc cháu, hư quá, làm phiền cô.
          Cô giáo có vẻ không hài lòng khi chị Thanh nói con mình bắt chước các bạn trong lớp. Giọng cô đã gay gắt hơn:
- Chị đừng nói thế! – Các cháu trong lớp thế nào tôi biết hết. Các cháu đều ngoan, không có cháu nào có biểu hiện như cháu Hoàng. Anh chị xem xét lại cách giáo dục con, cũng như lưu ý cách sinh hoạt ở gia đình. Trẻ năm tuổi đã bắt đầu tò mò về chuyện người lớn. Vì tò mò, nên các cháu hay bắt chước. Tôi không nghĩ cháu hư, mà chỉ lo nếu bố mẹ cháu My hay bố mẹ các cháu khác biết chuyện này, lo lắng hoặc báo cáo với cô hiệu trưởng, chúng tôi sẽ bị khiển trách. Thôi, tôi chỉ nhắc anh chị vậy thôi, cần lưu ý, đừng mắng mỏ cháu, khiến cháu sợ.

          Vội vàng vâng vâng, dạ dạ, vợ chồng chị Thanh chào cô giáo rồi xin phép ra về. Chị xấu hổ vì đã nói với cô giáo điều không phải. Nghe xong chuyện của con trai, cả hai anh chị đều giật mình và nghĩ ngay đến việc nó bắt chước bố mẹ.
          Nhà chị Thanh không quá chật chội, nhưng có mỗi thằng Hoàng là con trai đầu lòng, nó lại còn nhỏ, nên anh chị vẫn cho con ngủ chung. Anh chị còn trẻ, có hiểu biết, nên cũng biết ý chờ cho con trai ngủ thật say anh chị mới “yêu nhau”. Nhưng có lẽ thằng bé “khôn vặt”, khi phát hiện bố mẹ âu yếm nhau, nó không nói, nằm yên giả vờ ngủ, nên nhìn thấy hết những gì anh chị làm và nghe được những gì anh chị nói với nhau. Có hôm anh chị đang ở “giai đoạn cao trào” thì phát hiện thằng Hoàng ngồi dậy mà nó không nói năng gì. Chị ra hiệu cho anh “nằm im” để hỏi han, dỗ dành con. Chị ôm con, xoa đầu nó, nhắc nó ngủ đi kẻo “ông ba bị” vào bắt. Thằng bé đang ngái ngủ, nó cũng nằm xuống. Tưởng con đã ngủ, anh chị lại tiếp tục “công việc”, nhưng chị đoán đứa con “láu cá”, giả vờ ngủ để xem bố mẹ làm gì. Ai ngờ, những gì nó nhìn thấy, nghe thấy, nó đem “áp dụng” với bạn gái trong lớp.
          Chị Thanh biết chắc cô giáo tế nhị, biết con anh chị bắt chước bố mẹ, nhưng không nói thẳng, chỉ nhắc khéo. Vậy mà không hiểu tại sao, lúc trao đổi với cô, chị lại nói con mình bắt chước các bạn trong lớp. Giờ nghĩ lại, chị vẫn thấy xấu hổ.

Tối hôm đó lên mạng tìm kiếm thông tin về việc cha mẹ ngủ chung với con cái, chị Thanh đọc được đoạn viết: “Theo thống kê, có khoảng 35 – 40% trẻ ngủ với cha mẹ ở lứa tuổi từ 2 – 5 tuổi, 15 – 19% ở lứa tuổi từ 6 – 9 tuổi. Thói quen này tuỳ theo văn hoá của mỗi quốc gia. Tại châu Á, có 20 – 30% trẻ ngủ chung với cha mẹ, trong khi đó ở các nước phương Tây chỉ có 6%. Bên cạnh những điều bất lợi như chật chội, khó thở, ảnh hưởng tới trẻ nhỏ, người lớn có thể vô ý đè lên hay gác chân, tay mình lên con khiến đứa trẻ khó ngủy, trẻ sống trong sự quan hệ thân mật giữa vợ chồng có thể bắt chước những hành vi quan hệ luyến ái của người lớn. Cha mẹ cũng nên tránh sờ, chạm vào bộ phận kín của trẻ bằng cử chỉ âu yếm, vuốt ve vì có thể kích thích trẻ và làm cho trẻ tự tìm kiếm những khoái cảm ân ái sớm”. Chị gọi chồng lại gàn máy tính cùng đọc. Hai anh chị bàn nhau ngay ngày hôm sau mở chiến dịch “cai bố mẹ” cho cậu con trai.

CHUYỆN KHÓ NÓI: BÍ QUYẾT GIAO BAN KHI NHÀ CHẬT

Những người chồng sống ở nông thôn còn chịu nhiều cơ cực hơn, bởi ở đó vẫn có thói quen con cái ngủ chung với cha mẹ và trong nhà không có phòng riêng cho đôi vợ chồng. Khi đã có hai con trở lên, vợ ngủ riêng với một hai đứa, thường là đứa nhỏ. Chồng ngủ chung với đứa con đã lớn. Khi vợ chồng có nhu cầu gần nhau, người chồng lần mò sang giường người vợ, phát tín hiệu riêng, thường là gãi chân, kéo tay vợ. Người vợ biết ý, khẽ khàng chui ra khỏi giường, rồi hai vợ chồng đưa nhau đi đâu đó để “yêu nhau”, có khi ở dưới bếp, khu nhà để đồ đạc hay ... vườn chuối. Nhưng cũng có người vợ không hiểu ý chồng, hoặc mệt mỏi, lười dậy, nên giả vờ ngủ say, để từ chối lời mời gọi của chồng, khiến người chồng hụt hẫng, tức giận. Không ít người đã có những hành động vũ phu, bạo lực đối với vợ khi cơn “thèm yêu” nổi lên mà không được đáp ứng.

Trong một nghiên cứu về đời sống tình dục của giới lao động trí óc tại TP HCM, bạn Phạm Thanh Mỹ, ĐH Mở bán công đã đưa ra kết quả khá bất ngờ. Có đến 75% nam giới, 68% nữ giới cho rằng đời sống tình dục ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Chỉ có 10% hài lòng về đời sống tình dục hiện tại của mình. Kết quả khảo sát này cũng chỉ ra một trong những lý do chính khiến các cặp vợ chồng không cảm thấy hài lòng về chất lượng và số lượng sinh hoạt tình dục là vì bận bịu việc con cái nên đã "lười biếng".

Thực ra, tình trạng căng thẳng phát sinh từ việc ngủ chung với con không phải là đã hết cách giải quyết. Chị Liên Phương ở Mã Mây, Hoàn  Kiếm, đã sắm chiếc giường hai tầng như giường tầng của sinh viên đặt trong góc phòng vẻn vẹn 16 m2 của vợ chồng để cho hai cậu con trai ngủ riêng. Khi con ngủ, vợ chồng ngả tấm nệm xuống sàn gạch và kéo tấm riđô ngang qua, vậy là có thể tạm yên tâm “hành sự”. Còn anh Nguyễn Bá Đường, nhân viên công ty công viên cây xanh, đã tách được cậu con trai 11 tuổi vẫn hay bám mẹ bằng cách nhiều lần cho nó đi trại hè, cho về quê nội một mình. Nhưng quan trọng hơn, người vợ phải hiểu rằng, chuyện sinh hoạt riêng tư của vợ chồng là không thể lơ là. Yêu con và thương chồng là hai phạm trù không hề đối nghịch với nhau. Vấn đề là ở chỗ, người vợ phải tinh tế thu xếp cho ổn thỏa. Đừng vì đứa con mà quên … bố nó, đó là lời nhắn gửi của người viết bài này tới những người vợ đang có thói quen ngủ với con!

CHUYỆN NGỦ CHUNG VỚI CON: BỐ ƠI BỐ ĐÁI DẦM À?

Vốn là anh cả trong một gia đình lao động nghèo đông con. Khi anh lấy vợ, bố mẹ anh thu xếp cho vợ chồng anh ở trên căn gác xép chỉ vừa đủ kê một tấm nệm đôi. Hai năm sau, họ có thêm một cô con gái. Từ khi có con, thấy chỗ ngủ chật hẹp, tối nào anh cũng chủ động ôm gối xuống đất ngủ chung với mấy cậu em trai, để vợ con ngủ cho thoải mái. Nào ngờ, ý tốt của anh lại dẫn đến kết quả không mong đợi. Vợ anh bén hơi con, quên đi chuyện vợ chồng. Có lần, thấy con ngủ say, anh rón rén bỏ các em ở dưới đất, leo lên gác xép nằm nép bên vợ. Anh vừa quàng tay ôm eo vợ, đã được vợ nhắc khéo: “Anh để cho em ngủ một chút, đêm khuya con thức dậy, em còn phải lo cho nó uống sữa, dỗ dành mệt lắm”. Anh Huân đành thở dài chịu đựng cho đến khi con được hơn hai tuổi, hai vợ chồng mua được một căn buồng của hàng xóm để lại với giá rẻ, vợ chồng anh mới được ngủ chung. Nhưng đến lúc này lại có một phiền hà khác, hai vợ chồng cứ như kẻ trộm, làm gì cũng phải nhè nhẹ, canh chừng cô  con gái thính tai và khó ngủ. Có đêm anh chị vừa “dở trò”, đã thấy nó ngồi bật dậy hỏi to: “bố mẹ làm gì thế? Bố đái dầm à, sao lại cởi truồng”. Anh nằm im, nín thở, giả vờ ngủ. Còn vợ anh lại mất nửa tiếng dỗ dành con: “con ngủ đi, bố đi làm về mệt, bố ngủ rồi”. Anh Huân tâm sự rằng sung sướng nhất là hôm nào cô con gái sang chơi bên bà ngoại, được bà dỗ ở lại ngủ với bà. Không biết bà biết ý vợ chồng anh còn trẻ, nhà chật, nên cố tình dữ cháu ở lại để vợ chồng anh được bữa yêu nhau no nê hay bà buồn, muốn cháu ở lại cho vui. 

CHUYỆN BA NGƯỜI: NGƯỜI YÊU CŨ GỌI ĐIỆN MÔ TẢ CHỖ KÍN CỦA CHỒNG TÔI...

Ngay khi chưa cưới, có người con gái gọi điện cho Quyên chửi bới, lăng mạ, cho rằng Quyên là người cướp người yêu của cô ta. Cô ta khoe rằng cô ta và chồng sắp cưới của Quyên đã chung sống như vợ chồng mấy năm rồi, nhưng chỉ vì cô ta chưa lần nào có thai, nên anh ấy lo rằng cô ta bị vô sinh, mới đòi chia tay. Để Quyên tin là chuyện có thật, cô ta còn mô tả “chỗ kín” của anh ấy như thế nào, anh ấy khỏe ra sao, họ đã quan hệ với nhau theo tư thế, kiểu dáng như thế nào. Quyên muốn bỏ máy, nhưng cũng muốn được nghe đến tận cùng sự thật, nên hỏi: “Tôi không tin người yêu của tôi lại quan hệ với cô, một người thô lỗ, thiếu lịch sự. Chắc cô là người lẵng nhẵng theo anh ấy nhưng không được anh ấy đáp lại, nên giờ tìm cách phá hoại hạnh phúc của tôi và anh ấy chứ gì”. Nghe đến đây, cô gái kia bắt đầu dở mặt, nói những lời tục tĩu rằng: “Ngu lắm em ơi, để chị cho mày biết mày là ai, tại sao lại được anh ấy cưới. Nhưng tối nay cứ vạch “cái đó” của anh ấy ra mà xem, có đúng có nốt ruồi đỏ, to bằng hạt đỗ ở ngay đầu “cái đó” không nhé.”. Nghe đến đây thì Quyên không chịu được nữa, bỏ máy. Cô ta lại gọi lại, vẫn giọng quấy phá như trước. Vài lần như thế, Quyên phải nhấc ống nghe ra, thì cô ta lại gọi vào máy di động của Quyên, khiến Quyên phải cắt đứt mọi đường liên lạc.


Ngay lúc đó, Quyên nghĩ mình sẽ hủy đám cưới. Nhưng khi được chồng chưa cưới thanh minh rằng: “Con này điên ấy mà, nó thích anh, nhưng ai mà thích được con ấy. Em đừng mắc bẫy của nó”. Khi Quyên tra hỏi người yêu về chuyện đã từng quan hệ tình dục với cô đó chưa, anh ấy chối đây đẩy. Quyên quyết tâm khám phá sự thật, đòi kiểm tra cái chỗ mà đáng ra chỉ mình cô mới được “sở hữu” vào đêm tân hôn. Sự thật chỗ đó như cô gái kia mô tả, khiến Quyên giận dữ, đòi chia tay ngay vì không thể chấp nhận người đàn ông lừa dối. Quyên kể cho người yêu nghe về nội dung cuộc điện thoại và giải thích vì sao cô muốn “kiểm tra” anh, thì anh ta bắt đầu giải thích rằng: “Thì anh có quan hệ tình dục với nó vài lần, do con này thích đú, lại chủ động xin chết thì anh “cho chết luôn”, mỡ để miệng mèo mèo nào từ chối. Thằng con trai nào chẳng thế, em đâu có cần một người đàn ông “còn trinh” phải không nào? Nhưng anh đã cắt đứt mọi quan hệ với nó rồi”. Nghe người yêu nói cũng có lý, đúng là Quyên không quan tâm tới quá khứ của anh, chỉ mong anh từ nay chung thủy, thương yêu vợ thôi. Nghĩ cũng “hơi tức”, nhưng Quyên chấp nhận lời giải thích của chồng chưa cưới.

Sau đám cưới Quyên không còn nhận được những cuộc điện thoại quấy rầy của người tình cũ của chồng, cô đinh ninh rằng kẻ phá đám chắc đã nản vì chẳng được gì. Nhưng Quyên đã nhầm. Một hôm chồng Quyên vừa đi công tác về đến nhà, Quyên nhận được tin nhắn: “Mày tưởng mày cướp được người yêu của tao thì mày hạnh phúc hơn tao à? Tao và anh ấy vừa có một tuần trăng mật vui vẻ. Anh ấy bào mày chỉ là vợ, còn tao là người tình của anh ấy. Tặng mày một cái bao cao su có mùi dâu thơm lắm, tao để ở túi áo ngực của anh ấy đấy. Xài đi cho quen, con nhà quê ạ!”. Quyên chạy đến móc trong túi áo ngực của chồng chiếc bao cao su mùi dâu và chìa cái tin nhắn cho chồng đọc. Cô lao ra đường giữ đêm mưa gió, sấm chớp, bất chấp cái thai trong bụng ở tháng thứ tám đang đạp mạnh vào bụng Quyên.

CHUYỆN BA NGƯỜI: BẠN GÃI CŨ HỎI CHÚNG TÔI ĐI TRĂNG MẬT "CÓ NGON KHÔNG"

Cô người yêu cũ của chồng Hạnh là người tự nhiên quá mức. Cô đến nhà thăm vợ chồng Hạnh ngay sau khi hai người đi tuần trăng mật trở về. Câu đầu tiên cô gái kia Hạnh hỏi: “Thế nào, anh ấy là người tuyệt vời chứ? Cậu may mắn đấy, lấy được người đàn ông tử tế. Tại tớ không xinh bằng cậu nên anh ấy chê”. Nói xong, cô ta cười phá lên. Sau đó, cô ta và chồng Hạnh ngồi nói chuyện đủ thứ trên đời, mặc cho Hạnh lúi húi nấu ăn trong bếp. Thỉnh thoảng họ lại nhắc về kỉ niệm cũ hoặc hỏi thăm về những người thân trong gia đình của nhau. Có lúc giọng cô ấy chùng xuống, khi nói với chồng Hạnh rằng: “Anh có biết em sợ nhất bây giờ là gì không? Em sợ những ngày nghỉ, ngày lễ, tết. Em sợ cô đơn. Trước kia còn có anh, bây giờ thì…”. Hạnh căng tai để nghe nhưng vẫn không nghe được chồng mình nói gì với cô gái ấy. Hạnh thấy máu ghen bắt đầu nổi lên, nhưng không lẽ lại đuổi cô gái kia về? Hạnh chỉ trách chồng, tại sao lại đưa nhau về nhà tâm sự như thế? Rồi lại tự an ủi mình rằng như thế còn hơn, nếu họ hẹn hò nhau ở đâu chắc cô chẳng thể nào biết được. Đêm ấy Hạnh đã gây sự với chồng, nhưng chồng Hạnh thản nhiên nói: “Anh yêu cô ấy trước em. Anh và cô ấy có nhiều kỷ niệm. Em để ý làm gì chuyện này. Anh không yêu em thì cưới em làm gì”. Nhưng ngày sau anh và cô người yêu cũ thản nhiên gọi điện cho nhau, nói chuyện công khai trước mặt Hạnh. Có hôm, cô ấy gọi điện thoại cố định, Hạnh nhấc máy, cô ấy bảo: “Hạnh à, cho mình gặp anh Minh nhờ anh ấy tí việc”. Chẳng hiểu đó là việc gì, nhưng thấy chồng Hạnh xách xe đi ngay. Cũng chỉ vì chuyện chồng Hạnh vẫn duy trì mối quan hệ vô tư với người yêu cũ mà hiện nay vợ chồng Hạnh ly thân. Chồng Hạnh chỉ nói một câu: “Anh không làm điều gì xấu, còn em muốn nghĩ thế nào thì nghĩ”.

CHUYỆN ĐÊM TÂN HÔN: NẰM BÊN VỢ NHẮN TIN CHO NGƯỜI YÊU CŨ

Trước khi làm đám cưới,  Hoa cũng được chồng kể cho nghe về mối tình cũ của anh. Họ yêu nhau khá lâu, nhưng do hoàn cảnh hai người xa cách, lại bị gia đình có ý kiến, nên họ quyết định chia tay nhau. Chồng Hoa thú nhận rằng đó là mối tình sâu nặng, nhưng hai người “chưa đi quá giới hạn” và hiện nay thì hai người đã chia tay nhau dứt khoát, cô kia cũng đã có người yêu. Khi ấy, Hoa nói với chồng: “Em không quan tâm trước đó anh yêu ai. Em chỉ biết bây giờ em yêu anh, anh sẽ là chồng em. Anh đừng làm gì để em buồn”. Chồng Hoa thề thốt, hứa hẹn. Nhưng sự thực không phải như vậy.

          Ngay đêm tân hôn, chồng Hoa đã nhắn tin cho người yêu cũ rằng “anh nhớ em”. Hóa ra, cô người yêu cũ biết tin anh cưới vợ, bay thẳng từ Đà Lạt ra Hà Nội, thuê nhà nghỉ để chờ dự đám cưới của anh và Hoa. Cô ta đi cùng đám bạn, nên Hoa không biết. Chẳng trách, trong ngày cưới, đi bên Hoa mà lòng anh buồn rười rượi, thỉnh thoảng quay trước, quay sau, nhớn nhác như tìm kiếm ai đó. Hoa giận chồng, thì anh nói: “Cô ấy vẫn yêu anh, nên tự nguyện đến dự đám cưới chứ anh không mời. Thương tình cô ấy từ trong Nam ra, vất vả, nên anh nhắn tin động viên vậy thôi, chứ anh không còn yêu cô ấy nữa”. Hóa ra nằm bên Hoa, nhưng lòng anh hướng về nhà nghỉ, nơi người yêu cũ của anh đang nằm một mình. Hoa tự ái, khóc sưng mắt, sáng hôm sau Hoa dậy sớm và bỏ về nhà mẹ đẻ.

CHUYỆN VỀ SỰ TRINH TIẾT

Trước tiên phải thống nhất với nhau rằng khái niệm trinh tiết là chỉ tình trạng một người chưa từng bao giờ có quan hệ sâu kín với người khác, chứ không phải là việc cái màng trinh còn hay rách. Người ta trân trọng và quý giá sự trinh tiết, tức là việc “chưa từng bao giờ”, bởi cái cảm xúc lần đầu làm chuyện ấy vô cùng có ý nghĩa.
Cảm xúc lần đầu tiên khi quan hệ tình dục ở giống cái là một thứ cảm xúc hoàn toàn khác với cảm xúc khi quan hệ tình dục của giống đực. Nó làm thay đổi toàn bộ tinh thần và thể chất của cơ thể. Các nhà khoa học đã làm thí nghiệm độc đáo sau. Họ cho ngựa đực vằn Châu Phi giao phối với ngựa cái thuần chủng còn trinh tiết ở châu Âu. Tuy nhiên, sau nhiều lần “đi lại”, ngựa cái Châu Âu không thụ thai được. Rồi sau đó, người ta cho ngựa cái đã giao phối với ngựa vằn Châu Phi giao phối với ngựa đực Châu Âu. Thật kỳ lạ, con ngựa cái đó đã mang thai và đẻ ra một chhú ngựa vằn. Các nhà khoa học khẳng định rằng chú ngưạ vằn đó không phải do tinh trùng của ngựa vằn Châu Phi tạo ra, vì trước khi cho giao phối với ngựa đực thuần chủng châu Âu, họ đã biết chắc chắn ngựa cái thuần chủng chưa mang thai trong các lần giao phối với ngựa đực vằn trước đó. Các nhà khoa học cho rằng , lần giao phối đầu tiên, tức là lần “mất trinh” với ngựa đực vằn Châu Phi đã để lại dấu ấn mãnh liệt đến mức làm thay đổi cả thông tin di truyền của ngựa cái Châu Âu. Sự thay đổi đó đã để lại dấu ấn trong “thai nhi” đầu tiên. Qua đó mới thấy lần “làm chuyện ấy” đầu tiên ý nghĩa quan trong thế nào đối với sinh lý và tình cảm của giống cái nói chung và  phụ nữ nói riêng. Cũng vì thế, trinh tiết là một cái gì đó thiêng liêng mà người phụ nữ thường chỉ hiến dâng cho người mình thương yêu nhất đầu tiên. Đương nhiên, sự thiêng liêng và kỳ diệu của lần sinh hoạt đầu tiên chỉ có được nếu nó hội tụ đủ hai yếu tố là sự hoà hợp sinh lý và sự hoà hợp tâm hồn vì thế.

Sự trinh nguyên, tức là trạng thái “chưa làm gì với ai” được coi là một báu vật thiêng liêng của người phụ nữ . Khi người phụ nữ còn trinh tiết sinh lý, cơ thể họ là một thế giới nguyên dạng có một ma lực đặc biệt. Các bậc đế vương ở Ai Cập cổ đại và ở Trung Hoa coi cơ thể phụ nữ trinh nguyên là một phương thuốc “cải lão hoàn đồng”. Họ thường sai các nữ nô tỳ đem hoa quả  tươi như: đào, mận, lựu hoặc chuối kẹp vào cạnh “vùng cấm” của các cung tần mỹ nữ còn trinh tiết, rồi sau đó làm thức ăn tráng miệng cho các vị hoàng đế. Theo quan niệm của họ, có các chất đặc biệt từ vùng cấm đó mà ngày nay các nhà khoa học gọi là “trường sinh học” đã thấm vào quả tươi sẽ là thức ăn bổ dưỡng có một không hai, có tác dụng trường sinh.

CHUYỆN GIỚI TÍNH: VÚ TO ĐỂ LÀM QUÁI GÌ?

Đến tuổi dậy thì, bên cạnh sự phát triển về thể lực, việc có hành kinh hàng tháng, thì sự phát triển của đôi nhũ hoa cũng tạo ra cho các bạn nữ khá nhiều điều lo lắng, băn khoăn. Có bạn gái mới học lớp 8, lớp 9 mà ngực đã khá lớn, lại có bạn học lớp 11 rồi mà thấy ngực của mình chỉ như cái núm cau, nên buồn vì tình trạng "trước sau như một" của mình. Trong nhóm bạn cùng giới với nhau đã thấy chỗ này chỗ khác trao đổi về những vấn đề thầm kín. Nào là tại sao núm vú của người này thì hồng, của người kia lại thâm? Nào là vì sao có người núm vú lại tụt vào trong? Vì sao của người này thì căng tròn, của người kia lại chảy dài. Không ít bạn gái lúc mọi người vắng nhà, đã tự đứng trước gương ngắm nhìn đôi bầu vú của mình để rồi tủm tỉm cười vui hoặc chau mày lo lắng.
Thật ra đôi bầu vú của người phụ nữ chỉ có chức năng duy nhất là tạo sữa nuôi con, còn những ý nghĩa khác như "biểu tượng của nữ tính", là sự hấp dẫn giới tính... chỉ do người đời tự nghĩ ra và gán ghép cho nó mà thôi. Đôi nhũ hoa của người phụ nữ lớn hay nhỏ, chủ yếu là do các mô mỡ tạo nên. Vì vậy, ngực to hay ngực nhỏ là do thể tạng mỗi người. Không hiếm người ngực to mà khi sinh con không có sữa nuôi con. Ngược lại, có người lúc bình thường ngực rất nhỏ, vậy mà khi mang thai, vú phát triển rất nhanh, có đủ sữa cho con bú. Cũng như sắc da người, mỗi người một khác nhau, nên màu sắc của vú cũng không nhất thiết giống nhau. Vú quầng thâm hay đỏ hồng không nói lên điều gì về chức năng làm mẹ hay nhân cách của các bạn nữ. Đừng bạn gái nào bận lòng lo lắng nhé!

Hai bên vú của các bạn nữ cũng phát triển thường không đồng đều, một bên lớn hơn bên kia một chút. Cũng như đôi bàn tay chúng ta, bên phải thường to hơn bên trái. Vì vậy các bạn không nên khổ sở cho rằng mình bất thường, dị dạng khi phát hiện ra đôi nhũ hoa của mình lệch nhau. Có bao nhiêu người phụ nữ là có bấy nhiêu bộ ngực khác nhau. Còn nếu bạn băn khoăn vì mình có bộ ngực không đẹp, không hấp dẫn các bạn trai ư? Bạn có thể sai lầm đấy. Phụ nữ có nhiều cách để làm mình đẹp lên cơ mà. Vả lại chẳng người đàn ông nào dại dột đi yêu và cưới một cô gái chỉ vì cô ấy có bộ ngực to, đẹp, có phải không các bạn?

CHUYỆN TÌNH DỤC: GẪY SÚNG, CHUYỆN CÓ THẬT KHÔNG?

Khi nói đến chuyện đàn ông bị “gẫy súng”, nhiều người cho rằng chuyện này là chuyện bịa đặt, bởi “cái đó” đâu có xương mà gẫy. Nếu nó gẫy như người ta gẫy chân, gẫy tay thì “bó bột” làm sao khi bản thân nó lúc cương, lúc nhu như vậy? Nhưng gẫy dương vật lại không phải là hiếm gặp trong thực tế cuộc sống và thực tiễn chữa bệnh ở các bệnh viện.
Đúng là “cái đó” của đàn ông không có xương, nên nói gẫy là không chính xác. Thực ra nó bị bục, bị giập. “Cái đó” của nam giới có cấu tạo đặc biệt, bên trong là thể hang, bên ngoài là bao xơ. Gẫy dương vật thực chất là rách bao xơ thể hang làm maú tràn ra ngoài. Khi đến bệnh viện, các bác sĩ sẽ làm một cuộc trung phẫu, dẫn lưu máu tụ và khâu lại là xong. Chi phí cho cuộc phẫu thuật này không quá tốn kém, nạn nhân bị gẫy dương vật cũng chỉ phải nằm viện hai ba hôm là có thể ra về với dương vật hoàn toàn khoẻ mạnh.
Trước đây Việt Nam được coi là nước đứng đầu về thực trạng gẫy dương vật. Chỉ một bệnh viện thành phố, từ năm 1991 đến 2000 đã có 300 trường hợp đàn ông bị “gẫy súng”. Ngày nay, “cái đó” của đàn ông không chỉ bị gẫy, mà còn bị cắt, xẻo. Trường hợp “súng ống” bị gẫy hay bị cắt, xẻo tập trung ở lứa tuổi 20 đến 30. Nam thanh niên và người cao tuổi cũng bị, song ít gặp hơn.

Lý do đàn ông bị “gẫy súng” có nhiều. Vào tuổi thanh niên, “cái đó” của nam giới thường tự cương cứng vào buổi sáng, nhiều người đã rất bối rối khi bước ra khỏi giường trong tình trạng “nghênh nghênh ngáo ngáo”. Để trị sự cứng đầu cứng cổ của “cái đó”, có người đã dùng tay bẻ một nhát cho nó xìu đi, thế là nó bị bục. Không hiếm trường hợp các đấng mày râu đi mát xa kiểu Úc, cô tiếp viên xinh đẹp chủ động bẻ một cái cho kêu và tạo cảm giác hay hay cho khách hàng. Có người thoát nạn, song có người đã phải vào bệnh viện vì cái đó bị gẫy. Quan hệ vợ chồng quá mạnh bạo, quá cuồng nhiệt, người vợ chủ động và hưng phấn cao độ đã nghéo chân, ghì một cái thật mạnh làm cho người chồng đau đớn và kết quả là “cái đó” bị giập, bục. Còn những trường hợp bị cắt, xẻo, chủ yếu do ghen tuông trả thù. Nam giới bị vợ, người tình hay tình địch cắt xẻo là chủ yếu. Tất nhiên tai nạn lao động, tai nạn giao thông cũng là nguyên nhân dẫn đến “gẫy súng”.
Để không phải đem cái đó vào viện khâu hay nối lại, các bác sĩ đã khuyên những người đàn ông đừng quá tò mò, đừng quá nghịch ngợm, đừng văng vật công cụ duy trì nòi giống của mình một cách thái quá. Dù sinh hoạt tình dục với ai, trong hoàn cảnh nào cũng nên "một vừa hai phải" để tránh bị nạn. Còn nếu chẳng may “cái đó” bị gãy, đừng ngại ngùng, đừng xấu hổ, hãy đến bác sĩ để được giúp đỡ.

CHUYỆN TÌNH DỤC: CHẾT TRÊN BỤNG VỢ CÓ LÀ HUYỀN THOẠI?

Trong dân gian lưu truyền câu chuyện có những đôi vợ chồng trong đêm động phòng, người chồng bị ngất trên bụng vợ, nhưng “cái đó” bị mắc kẹt lại, không thể nào rút ra. Nếu người vợ chủ động đẩy người chồng ra, anh ta sẽ chết “bất đắc kỳ tử”. Vì vậy, để bảo đảm an toàn tính mạng cho người chồng, hai người phải giữ nguyên hiện trường “trai trên gái dưới”, rồi gọi người nhà vào khiêng đến bệnh viện để bác sĩ “tháo ra” giúp. Đây cũng là một dạng huyền thoại được lưu truyền từ lâu, có lẽ do người ta nhìn thấy hai con chó “mắc lẹo”, nên suy diễn ra rằng tình huống tương tự sẽ xảy ra cho mình.
Tuy rằng nhiều người kể chuyện như thật, có người còn khẳng định chuyện này do chính tôi nhìn thấy hay chuyện của “thằng em” tôi, nhưng kỳ lạ nhất là mãi cho đến ngày nay, chưa hề có “tang chứng, vật chứng” nào, như hồ sơ bệnh án chẳng hạn, cho phép khẳng định một hiện tượng như vậy đã thực sự xảy ra.
Nhưng cứ suy nghĩ kỹ về mặt khoa học, sẽ thấy câu chuyện này vô lý tới mức không thể tin. Trước tiên, làm gì có chuyện khi người đàn ông ngất bất tỉnh nhân sự mà “cái đó” vẫn duy trì được nguyên trạng thái chứ không bị xìu đi. Cấu trúc cơ quan của người phụ nữ chẳng hề có bộ phận nào có thể siết thật chặt như dây thun, nếu duy trì được, thì lại càng vô lý hơn nữa, vì ở đây là một vật mềm, rất mềm, mà lại đủ sức “ngậm chặt” một vật cứng hơn rất nhiều đến độ chẳng thể nhúc nhích nổi. Nói về sự vô lý này, bác sĩ Trần Bồng Sơn trước đây đã gọi chuyện “giữ nguyên hiện trường” là “chuyện thần thoại”.


CHUYỆN TÌNH DỤC: CÓ PHẢI ĂN GÌ BỔ NẤY? (ẤY)

Bên cạnh khát khao bổ máu, bổ gan, bổ huyết, loài người luôn luôn khát khao tìm kiếm những thức ăn, đồ uống có tác dụng “bổ yêu”. Trước kia, người ta chỉ dùng thức ăn, thuốc bắc để bổ âm, bổ dương, thì ngày nay người ta nghĩ ra đủ thứ, ăn mọi món ăn nếu có ai đó nói rằng “thứ đó bổ dương” hay “một người ăn, hai người vui!”.
Các nhà tâm lý học, tình dục học, sinh lý học đều cho rằng niềm tin “ăn gì bổ ấy” chỉ là huyền thoại, thậm chí đó chỉ là những lời đồn đại vô căn cứ. Con người sinh hoạt tình dục bằng bộ não, đó là khẳng định của các nhà khoa học. Các nhà khoa học đã “phì cười” khi người ta đi lùng sò huyết, trai,  ốc để tăng cường tinh lực. Phân tích thành phần hoá học của sò, ốc, người ta thấy sò ốc ít mỡ, ít protein, chỉ giàu can xi, ma giê, sắt, pồ tạt, kẽm, iốt và vi tam min. Rõ ràng sò, ốc có lợi, là chất bổ cho toàn cơ thể, song nó không thể là chất kích dục, tráng dương. Sừng tê giác chỉ chứa nhiều can xi và phốt pho, vậy mà hàng vạn con tê giác bị giết, sừng của chúng được tán thành bột để trở thành "đặc dược" trong cả đông y lẫn tây y. Các loại gia vị như hành, tiêu, tỏi, ớt cũng được xếp vào loại "thần dược". Thậm chí cả sô cô la cũng được coi là chất bổ chăn gối vì nó có chứa chất phenylethylamine ( PEA) và kích thích việc sản suất endorphine. Vâng, cứ cho là sô cô la có tác dụng kích thích tình dục, song để có hiệu quả, một người nặng 60 kg mỗi ngày phải xơi 11 kg số cô la!

Cứ vào các quán nhậu, nhất là quán thịt dê, thịt chó, người ta gọi ơi ới món lẩu ngẩu pín, tranh dành nhau từng “miếng đó” của con dê, rồi lấy hai “hòn cà” của dê ngâm rượu uống, hy vọng cùng được “phừng phừng như dê”. Có lẽ người ta thấy con dê đực hoạt động mạnh trong “chuyện ấy”, nên nghĩ ăn thịt nó, uống tiết nó, nhất là các loại “súng ống” của nó thì sẽ bổ. Người ta còn cho rằng ăn hành tây cũng bổ dương, có lẽ thấy củ hành tây nó giông giống “cái đó”, nên liên tưởng vậy. Cao thủ hơn là những sản phẩm kích dục do trí tưởng tượng của con người. Con gián, loại côn trùng bẩn thỉu nhất bỗng trở thành đối tượng của kích dục học, bởi người ta biết con gián có năng lực dẫn dụ bạn tình rất tài. Người ta có thời lại đổ xô đi ăn dừa biển không lồ bởi quả dừa trông giống mông người. Rồi lại có thông tin cho rằng cơ quan sinh dục của trăn Nam Mỹ, dương vật sư tử biển, hổ cũng rất có hiệu quả. Khổ thân đám động vật nói trên, bị săn lùng ráo riết và giết hại hàng loạt. Người ta cũng giết hại cá mập, một loài động vật quý hiếm chỉ vì cái “dương vật ngàn vàng” chưa ai kiểm chứng của chúng.
Loài người khao khát tình dục hoàn hảo, loài người thông minh song cũng rất cả tin. Người ta quên rằng tình dục là sự thăng hoa của tình yêu, chỉ có tình yêu mới dẫn dụ ham mê hoà quyện hai cơ thể con người. Khi lòng người băng giá, có ăn gì, uống gì cũng chỉ là vô ích mà thôi.

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2017

THÔNG TIN VỀ VÔ SINH Ở NAM GIỚI

- Vô sinh ở nữ chiếm 30 – 40%, ở nam chiếm tới khoảng 30%, 15 – 20 % nguyên nhân ở cả hai phía, còn lại là những trường hợp “không rõ nguyên nhân”.
- Ở nam, nguyên nhân vô sinh không liên quan tới kích thước, hình dáng, màu sắc, độ cong vênh của dương vật. Nguyên nhân nằm ở tinh trùng. Thứ dịch đàn ông xuất ra khi giao hợp gọi là tinh dịch, còn tinh trùng là những “tế bào sinh dục” có trong tinh dịch, nên chỉ làm xét nghiệm mới biết được số lượng tinh trùng có đủ, chất lượng có đảm bảo để người đàn ông có con hay không. Trường hợp xuất tinh nhiều, nhưng vẫn không có con… rất hay gặp.
- Nguyên nhân vô sinh ở nam cũng có thể tại đường ống dẫn hay quá trình xuất tinh. Tinh trùng có, tinh dịch tốt, nhưng đường ốn tắc nghẽn do bị viêm nhiễm, bị bệnh lây truyền qua đường tình dục, cũng khó có con. Những trường hợp như thế này, bác sĩ có cách thông đường ống dẫn tinh hay lấy tinh trực tiếp từ chỗ không tắc nghẽn để thụ tinh trong ống nghiệp hay thụ tinh nhân tạo cho người vợ.
- Dương vật không cương, xuất tinh sớm, xuất tinh ngược và không xuất tinh được cũng là nguyên nhân khiến người đàn ông khó có khả năng làm bố trẻ con. Không cương cứng được thì không “hoàn thành nhiệm vụ”, xuất tinh sớm mà xuất đúng chỗ cũng không sao, nhưng chưa đưa dương cụ vào âm đạo phụ nữ mà đã xuất tinh thì coi như hỏng. Xuất tinh ngược là trường hợp trục trặc, khi đạt khoái cảm, thay vì xuất tinh ra ngoài, người đàn ông lại xuất tinh ngược vào trong bàng quang (bọng đái) của mình, nên phụ nữ không nhận được tinh trùng của chồng, không thể thụ thai.

- Bị bệnh quai bị từ nhỏ bị biến chứng thành viêm tinh hoàn, quan hệ tình dục bừa bãi và bị lây bệnh viêm nhiễm, bệnh lây truyền qua đường tình dục, nghiện rượu, thuốc lá, ma túy, ngồi nhiều ít vận động, ô nhiễm thức ăn, nước uống, không khí, nguồn nước, một số bệnh thực thể như chấn thương cột sống… cũng là những tác nhân khiến người đàn ông bị hiếm muộn hay vô sinh!

TRỊ CHỒNG HƯ - NHỮNG ĐIỀU NÊN LÀM

- Tìm hiểu cho kỹ trước khi kết hôn. Bản tính con người dù có khéo che đậy đến đâu thì cũng có lúc nó “lộ dạng”. Đến nhà anh ta chơi, thấy anh ta chửi mẹ anh ta, túm tóc đánh cô em, xin bạn gái đừng cho rằng đó là “chuyện nhỏ”. Ngồi chơi với mình mà anh ta vẫn nhắn tin cho cô người yêu cũ, đừng tặc lưỡi bỏ qua. Đừng vui vì mới quen ít ngày anh ta đã đòi mình dâng hiến với lời giải thích rằng “vì anh quá yêu em”. Đặc biệt, chớ dại ngồi vắt vẻo trên yên xe theo anh ta đi nhậu, hay ngả ngớn trên đùi anh ta trên chiếu bạc. Nhắm mắt yêu liều lúc này, bạn sẽ khổ cả đời đấy!
- Thiết lập hệ thống “quy tắc ứng xử” ngay từ khi mới yêu, mới cưới. Chẳng hạn bạn nói rõ cho anh ta biết: “em không quan tâm anh có nhiều bạn gái đến đâu, song trước mặt em, anh không được nhắn tin, gọi điện cho họ, nếu làm như thế, em thà chia tay”. Bạn đừng quên tuyên bố: “em ghét nhất trò phản bội. nếu không còn thích, không còn yêu, anh cứ tuyên bố một câu, em sẽ giải phóng cho anh, đừng chơi trò bắt cá hai tay, em không bao giờ chấp nhận trò đó”. Thiết lập các quy tắc ứng xử phải đi đôi với thi hành nghiêm túc, đừng dễ dãi bỏ qua vì những lời hứa của anh ấy. Được đằng chân, họ sẽ lân đằng đầu đấy.

- Cuối cùng, dũng cảm phá bỏ căn nhà đã ọp ẹp, hỏng nặng, có nguy cơ sập xuống đấu mình và con cái bất cứ lúc nào. Khoản 1, điều 56, Luật Hôn nhân – Gia đình năm 2014 nêu rõ: “Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Toàn án không thành thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ việc vợ hoặc chồng có hành vi bạo lực gia đình, hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền và nghĩa vụ của vợ hoặc chồng, làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được”.

TRỊ CHỒNG HƯ - NHỮNG ĐIỀU KHÔNG NÊN LÀM

- Chị em không nên vơ lỗi về mình, nhận rằng tại em thế này, thế kia mà anh sinh hư. Thật ra đó là chiến thuật “đổ lỗi” của đàn ông mà thôi. Chồng cơ bạc, sao lại tại vợ? Vợ đang mang thai, chồng đi trai gái, sao lại cho rằng “dù mang thai vẫn phải cố phục vụ chồng bằng cách khác”, không đẩy anh ta tới cảnh đói ăn vụng, túng làm liều. Người lớn rồi, anh ta biết đói thì phải ăn gì cho no, cho ngon, mà không phải đi ăn trộm chứ.
- Không trị chồng bằng biện pháp “hành chính” như họp toàn thể gia đình, kể tội anh ấy với bố mẹ chồng, tố cáo anh ấy trước cả họ và yêu cầu mọi người “giáo dục” anh ấy. Bạn không nhận được nhiều sự thông cảm khi phơi bày tội lỗi của con em người ta ra trước cả đại gia đình đâu. Có khi bạn còn bị đổ lỗi nữa đấy. Mà thực tế, bố mẹ đã già, dạy sao nổi ông con trai lớn đùng, có khi bốn năm mươi tuổi rồi.
- Không cam chịu, cho rằng cái số mình nó khổ nên vớ phải anh chồng hư. Đặc biệt, đừng nghe thiên hạ nói rằng “đàn ông có hư … mới được phụ nữ thích”. Có thể một số cô gái quá lứa, một vài chị phụ nữ ngoại tình, có chồng đần quá mới khát khao có anh chồng rượu chè, chửi tục, bạo lực… Họ không chung sống cả đời với người đàn ông ấy, lâu lâu ít ngày gặp nhau, có bị lão ta vừa túm tóc, vừa “yêu” cũng thấy… hay hay. Còn các bà vợ, có chồng hư là khổ rồi!
- Không nói nhiều kiểu lên lớp, giáo huấn, mong cho chồng “cải tà quy chính”. Bạn không phải dạy lão ấy tác hại của rượu, của ma túy, của lối sống buông thả, lão ấy biết hết cả đấy. Giữa việc hiểu biết tác hại của những thói hư, với việc “không hư nữa” còn có một khoảng cách qúa xa.

- Không giải thoát bằng những biện pháp tiêu cực như đánh chồng, tạt a xít, cho uống thuốc rầy, thuốc diệt cỏ để sát hại chồng. Dù sau này trước tòa, bạn có được bênh vực là “nạn nhân”, thì bạn vẫn là người vi phạm pháp luật và bị chính con cái hay tòa án lương tâm phán xử. Chớ dại vì ghen tuông mà “xẻo cả cụm” của chồng theo kiểu “không ăn được thì đạp đổ” nhé. Ghê tay lắm đấy!

CHỒNG HƯ TẠI AI?

Người ta nói “con hư tại mẹ, tại cha/ cháu hư là tại cả bà lẫn ông”. Con cái hư, ta đổ lỗi cho nhà trường, bạn bè, môi trường xã hội. Vậy chồng hư tại ai?
          Chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Đoàn khẳng định: “Nhiều chị em hay nhận lỗi về mình, cho rằng chồng hư là do mình không tìm hiểu kỹ, không khéo léo, không chiều chuộng chồng, nên anh ấy sinh hư. Không phải vậy. Mỗi con người phải chịu trách nhiệm về chính cuộc đời mình. Không lẽ chồng ngoan, chồng thành đạt là do anh ấy, còn hư lại do vợ? Chị em nếu có lỗi, chính là không mạnh dạn thay đổi cuộc đời khi cuộc sống đã trở nên bế tắc, là cam chịu, cho rằng cái số mình nó khổ nên như vậy”. Ông Đinh Đoàn cũng cho biết có câu rằng “Cha mẹ sinh con trời sinh tính”. Nói như vậy không phải đổ lỗi cho... ông trời khi vớ phải anh chồng hư, mà “trời sinh” ở đây là yếu tố sinh học, là yếu tố di truyền. Từ trước đến nay khi nghiên cứu tâm lý, hành vi của con người, chúng ta chú trọng quá nhiều vào sự giáo dục, ảnh hưởng của môi trường mà bỏ qua yếu tố sinh học là chưa công bằng.
          Chị Phạm Chung Thủy, giáo viên cấp hai thì cho rằng: “con hư tại mẹ, tại cha. Chồng mình là con của bố mẹ anh ấy, nên anh ấy hư, lỗi đầu tiên là do bố mẹ anh ta”. Các ông bố, bà mẹ lớn tuổi có thể cãi rằng tôi sinh ra chồng cô, nuôi nó ăn học đến ngần này tuổi đầu, dựng vợ gả chồng cho con, có ai muốn nó hư hỏng đâu. Chúng tôi cũng không xúi giục “nó” làm điều xấu. Nhưng rõ rang “phúc đức tại mẫu”, bây giờ bố mẹ không dạy con hư, nhưng trong suốt hành trình giáo dục con từ nhỏ, cha mẹ góp phần tạo nên nhân cách của anh chồng hư như bây giờ. Ngwòi mẹ ảnh hưởng tới đứa con trai nhiều nhất, anh ta say mê, ngưỡng mộ mẹ tới mức có xu hướng chọn vợ… giống mẹ của mình. Vợ không vừa ý điều gì, anh ta lôi ra so sánh với mẹ, coi mẹ là “khuôn vàng thước ngọc” cơ mà.
Cha mẹ chăm con, chiều con quá mức cũng làm con hư. Còn bé, con trai mắc lỗi, sợ bố tức giận lôi ra đánh, người mẹ thương che giấu tội lỗi của con. Con trai đòi bố điều gì không được, đôi khi chuyển sang vòi vĩnh mẹ, thế mà thành công. Sang nhà con trai, thấy vợ phàn nàn chuyện chồng uống rượu, mẹ chồng bênh con trai, bảo rằng: “đàn ông, con trai cũng phải có tí rượu bia cho vui anh vui em, nếu không, nó đã là đàn bà rồi”. Khi phát hiện chồng bồ bịch, cô con dâu báo cáo với bố mẹ chồng, hy vọng ông bà sẽ có lời nhắc nhở con trai mình, ai ngờ mẹ chồng phán ngay: “đàn ông như cái gậy thằng ăn mày, nó chọc đâu thì chọc, miễn là nó không bỏ vợ là được, có gì mà phải ầm ĩ lên”. Không hiếm trường hợp, con trai đi trại cai nghiện, mẹ lên thăm con, thấy nó thèm thuốc, vật vã, liền mua thuốc giấu vào thức ăn… cung cấp cho con. Nhìn thấy con trai đánh vợ, mẹ chồng không can ngăn, lại còn đổ lỗi cho con dâu rằng: “nó đi làm cả ngày về mệt, lại nói nhiều, nó tức nó đánh cho là phải”. Ngẫm đi, tính lại, bố mẹ chồng là người hun đúc lên người chồng hư cho bạn, thế mà các bà mẹ cứ khăng khăng là chính cô vợ mới là người quyết định sự tốt xấu, ngoan hư của anh chồng. Lý do bà đưa ra là: “Ngày xưa nó ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, có hiếu với cha mẹ, đâu có như bây giờ. Từ ngày lấy vợ đến giờ, nó sinh hư, tất cả tại con vợ nó”. Các cô con dâu cãi sao lại với mẹ chồng, đành đổ lỗi cho “cái số mình nó khổ”.

Tất nhiên, gia đình, nhà trường, bạn bè, tệ nạn xã hội, cuộc sống bức xúc, thất nghiệp… cũng có ít nhiều ảnh hưởng, song đó chỉ là những tác nhân hỗ trợ, thêm vào, chứ không quyết định trong việc nảy sinh ra ông chồng hư.