Một anh con rể sống ở Hà Nội, còn gia đình nhà vợ
sống ở một làng nhỏ của tỉnh Hưng Yên. Do mới là năm đầu tiên làm “giai tế” của
“ông bà nhạc”, nên chàng rể muốn gây ấn tượng với gia đình đàng vợ. Nhân chuyến
công tác lên Sơn La, tiện có xe, chàng rể đã thuê người vào rừng chặt hai cây
đào phai, gốc to bằng cái cột đình, chỉ có hai cây đào mà đã đâỳ một ô tô tải.
Một cây anh để cho nhà mình ở Hà Nội thì
không sao, nhưng còn cây anh chở về biếu bố mẹ thì thật “kinh khủng”. Làng nhỏ,
nên đường làng cũng nhỏ, xe tải chỉ đi được đến đầu làng phải dừng lại. Từ chỗ
đỗ xe đến nhà bố vợ anh còn gần một cây số, biết làm sao đây. Loay hoay tính
toán, cuối cùng chàng rể mới bảo lái xe cứ đừng coi cây, còn anh cuốc bộ về nhà
bố mẹ vợ, kéo theo khoảng gần chục người với đủ các dụng cụ như dây thừng, dây
chão, đòn gánh, gộc tre ra chỗ xe đỗ. Hơn chục con người đánh vật gần một buổi
sáng mới kéo được cây đào về nhà. Trẻ con, người lớn, ông già, bà cả trong làng
thấy hò la inh ỏi, tưởng có đám chọi trâu, cũng bỏ nhà ra xem.
Anh Đinh Đoàn và CGTV Hà Anh
Nhưng
khổ nhất là ba gian nhà của bố mẹ vợ anh thì nhỏ, mà cây đào quá to, không biết
làm sao được, cuối cùng cả nhà quyết định để cây đào ở giữa vườn. Thấy cây đào
to, cả làng kéo đến xem. Đám trẻ con thì chen nhau đứng cạnh cây đào, đứa chỉ
trỏ, đứa bình luận. “Ông bà nhạc” vui ra mặt, vì cả làng cả tổng từ trước đến
giờ có ai có chàng rể tốt thế đâu. Nhưng khi chàng rể đi rồi, nhìn lại, ông bố
vợ mới “mặt méo xẹo”. Cả vườn su hào định để ra giêng bán cho được giá đã bị
dẫm đạp nát bươm. Thấy ông than thở “mày hại bố rồi con ơi”, bà mẹ vợ an
ủi: “Thôi, con nó có lòng, trách nó làm gì. Để tôi nhổ hết đám su hào, muối
dưa, mai kia vợ chồng nó về, bảo chúng nó mang lên Hà Nội dăm chục củ mà ăn
dần. Đi đâu mà thiệt ”. Ông gượng
cười: “Thì đành vậy, biết làm sao”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét