Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

TRANG FACEBOOK GIA ĐÌNH

Vào mục "tìm bạn" trên facebook, tôi nhìn thấy một tài khoản mang tên "Gia đình LT" và ảnh avatar là ảnh chụp một đôi vợ chồng với 2 đứa trẻ, tò mò tôi nhấn kết bạn. Tối hôm đó tôi được chấp nhận kết bạn, kèm theo là tin nhắn: "Đây là trang facebook chung của gia đình Liên – Tuấn, các thành viên của gia đình đều là chủ, vì vậy nếu bạn muốn kết bạn với gia đình mình, xin hãy lịch sự, bởi ông xã và các con mình đều là đồng sở hữu".
          "Chơi phây" đã trở thành trào lưu của nhiều người, bất kể tuổi tác, song một tài khoản chung cho cả gia đình như thế này không nhiều, khiến tôi "nổi máu nghề nghiệp", mất cả buổi tối khám phá trang facebook đặc biệt ấy.
          Những dòng status gần nhất, có lẽ do anh chồng viết: "Nếu bà xã và các con đồng ý, thì chiều 28 tết mình về ông bà nội ăn cơm, rồi xin phép tết này về với ông bà ngoại. Ông bà ngoại ở xa, cả năm mình không về với ông bà rồi, mấy ngày tết chắc ông bà mong lắm đấy. Mồng 4 tết ra Hà Nội, nhà mình đi chơi sau, được không"?. Ngay dưới đó, chắc là cậu con trai có phải hồi sớm nhất với nội dung: "OK bố, nhà ông bà nội gần, mình sang chơi thường xuyên, tết ưu tiên cho ông bà ngoại bố nhỉ". Rồi đến lượt người vợ. Chị gửi một cái mặt cười, tỏ vẻ vui. Sau đó chị viết ngắn gọn: "Cảm ơn mấy bố con, mẹ thì nhất trí 100%, mẹ tin bố đã ra quyết định thì chỉ có ... chuẩn không cần chỉnh. Yêu mấy bố con quá!".
          Bấm lùi xuống phía dưới, tôi lại đọc được một dòng nhắn gửi, lần này chắc của cô vợ. Chị viết: Bố à, em biết bố thương mấy mẹ con ít được ăn nhà hàng, nên định cho mấy mẹ con đi nhà hàng "giải ngố" vào tối hôm tết Tây, đúng không. Nhưng em nghĩ, hôm đó chắc quán ăn nào cũng đông khác, ồn ào, đắt đỏ, chất lượng thì chưa biết thế nào. Thôi, để em đi làm về sớm, mua ít hải sản tươi ngon về, mình vừa có món nướng, rồi kết thúc bằng món lẩu. Ăn xong, cả nhà đi dạo phố đi bộ, uống cafe, thế cũng vui rồi. Ai nhất trí thì viết "đồng ý" nhé. Ngay lập tức, đã thấy phản hồi của anh chồng rằng: Nhất trí thôi, em đã quyết thì anh theo, chỉ lo em vất vả. Nhưng lần này, hai đứa con có ý kiến trái chiều. Một đứa bảo: Mẹ lại ki bo rồi, bố chiêu đãi cơ mà, bố chắc có tiền thưởng. Đứa khác cũng vào hùa: ăn ở nhà không ăn được nhiều món, cứ để bố cho mẹ con mình đi nhà hàng tự chọn, tha hồ thưởng thức, mỗi món một tí. Dưới đó là những dòng nói với các con của anh chồng: các con phải nghe lời mẹ, mẹ nói mà bố cũng còn phải nghe cơ mà, mẹ có bao giờ nói sai đâu. Ăn xong mình đi ăn kem tự chọn cũng được, cũng là tự chọn mà, he he! Sau đó thấy cô con gái bình luận: Chị em mình thua là cái chắc Tôm (chắc tên cậu em)ạ, bố mẹ bao giờ chẳng bênh nhau. Bố nói gì, mẹ cũng gật, mẹ bào gì bố đúng bảo "nhất trí". Thôi, con cũng đồng ý với bố mẹ!
          Tôi cười một mình vì thấy cái nhà này "dân chủ quá trớn", bố mẹ và các con cái gì cũng đưa ra thảo luận, lấy ý kiến của "quần chúng". Mấy đứa con nói đúng, có vẻ hai vợ chồng rất tâm đầu, ý hợp.

          Tiếp tục kéo xuống phía dưới, tôi phát hiện ra cũng có vấn đề họ tranh cãi nảy lửa vì không cùng quan điểm. Tôi hí hửng: "có thế chứ, làm gì có gia đình nào hạnh phúc trọn vẹn, vợ chồng hợp nhau về mọi vấn đề". Dòng status của anh chồng: Sao em cứ phải làm khổ mình nhỉ? Vất vả cả ngày, về đến nhà lại cơm nước, dọn dẹp. Ăn xong một tí là em lại lao đi tập thể dục, chạy bộ cả tiếng đồng hồ. Về nhà em vẫn chưa yên tâm khi đứng lên cân, em lại lao lên sân thượng chạy huỳnh huỵch tại chỗ. Sao em không nghỉ ngơi, uống trà với anh hoặc nói chuyện với các con?
Ngay lập tức phía dưới là dòng comment của cô vợ: Em biết thân, biết phận, mình không còn trẻ, nếu không biết giữ gìn nhan sắc, có ngày mất chồng như chơi. Em đã có nhiều bài học từ mấy đứa bạn rồi. Đàn ông nào chẳng thích phụ nữ trẻ trung, thon thả. Phía dưới là "cái mặt mếu", kèm câu trả lời của anh chồng: Em coi thường anh quá. Em không tin rằng vẻ đẹp không ở trên má hồng của thiếu nữ, mà trong đôi mắt kẻ si tình. Hoa hậu vẫn có người chê xấu cơ mà. Trong mắt anh, em đã là mẹ của hai đứa con anh, đã chung sống với anh mười lăm năm trời, em "có da có thịt" một tí mới đẹp. Anh cũng đâu còn trẻ, còn đẹp, em định "chơi trội" để hơn anh phải không? Cô vợ lại tiếp lời: Anh nói hay như sách, nhưng thực tế cuộc sống phức tạp hơn nhiều. Anh chồng nói dỗi: Tùy em, nhưng anh không chê em thì thôi, sao em phải khổ sở vậy. Nếu em muốn, từ mai anh và em cùng đi bộ, thực sự là đi dạo cho khỏe người chứ không nhất thiết phải ép cân nhé. Đến lúc này hai đứa con mới xuất hiện. Cô con gái bình luận: Khiếp quá, hai bố mẹ tình củm như đôi nam nữ mới yêu, chịu "các cụ". Cậu con trai thì động viên: Con ủng hộ bố, bố nói đúng, mẹ đồng ý ngay kẻo bố đổi ý. Cuối cùng cô vợ phải đồng tình với anh chồng bằng chữ "Thích" (like) cực lớn!
          Thôi xong, thế là cuối cùng họ vẫn "thuận vợ thuận chồng" à? Tôi đoán sai à? Hóa ra, không phải lúc nào hay vấn đề gì vợ chồng cũng có ngay sự đồng thuận. Nhưng họ cởi mở, chia sẻ tâm sự, chân thành với nhau, rồi cuối cùng cũng đạt được "thuận vợ thuận chồng bể Đông tát cạn".

          Đôi vợ chồng này thật khôn ngoan, họ biết tận dụng mạng xã hội để làm "diễn đàn gia đình", chứ không mất thời gian vào mạng để bấm like linh tinh, bình luận vô bổ, ném đá người nọ, a dua, cổ vũ người kia. Không biết có còn nhiều gia đình "khôn" như thế này không? Hôm nào rảnh, tôi sẽ làm cuộc điều tra mang tầm cỡ, quy mô lớn. Giữ thời buổi con người sống có vẻ ích kỷ, khép kín, sống nhảm, sống ảo, dù chỉ có một gia đình thế này cũng thấy ấm áp lắm rồi.
ĐINH ĐOÀN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét