Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

MỆT LẮM, NHƯNG ƠN LẮM PHỤ NỮ ƠI!!!

Văn hóa truyền thống Việt Nam mang gương mặt phụ nữ!
       Cái Tiếng mà chúng ta nói hàng ngày được gọi là "tiếng mẹ đẻ". Đất nước này cũng được gọi là "Đất mẹ". Chỉ có cái thôn, xóm, bản, làng nho nhỏ, cụ thể, có tên gọi cụ thể mới gọi là "Quê cha đất tổ".
     Tín ngưỡng nổi tiếng của văn hóa Việt Nam là tín ngưỡng thờ mẫu, tức là thờ phụng "mẹ". Vào đền to, phủ lớn, ta thấy có ba bức tượng 3 người phụ nữ ngồi trên bàn thờ, gọi là "Tam tòa thánh mẫu". Bà mặc áo trắng, bà mặc áo xanh, bà mặc áo đỏ. Một bà là "đệ nhất thượng thiên", cai quản (nói nôm na là quản lý) vùng trời. Bà thứ hai là "đệ nhị thượng ngàn" (mặc áo xanh, rất quen thuộc với điệu chầu văn "cô đôi thượng ngàn") quản lý vùng trung du, rừng núi. Bà còn lại là "đệ tam phủ thoải", phụ trách vùng sông nước (bao gồm cả vùng đồng bằng, ven biển). Vậy là có ba bà, chia nhau cai quản cả vùng trời, rừng núi, đồng bằng, biển cả. Đàn ông tuyệt nhiên vắng bóng!
     Ở đời, cứ cái gì to nhất, quan trọng nhất đều gắn liền với "giống cái", mang gương mặt người mẹ, hay "mẫu". Con đường to được gọi là "đường cái", con sông Hồng còn có tên là sông Cái, sông Cả. Ngón tay to nhất trên bàn tay chúng ta là ngón Cái. Đôi đũa đảo cơm, xới cơm thời chưa có nồi cơm điện được gọi là đũa cái (có nơi gọi là đũa cả).
      Hội Phụ nữ là hội giới tính duy nhất ở VN, có đông đảo thành viên, có cơ cấu tổ chức hoàn hảo, chặt chẽ từ Trung ương (Trung ương Hội), đến các tỉnh hội (thành hội) huyện hội (quận hội), rồi đến các Hội LHPN xã, phường, thị trấn, các chi hội của các thôn, xóm, bản, làng. Có việc gì cần, chỉ ới một tiếng là có đông đảo phụ nữ có mặt ngay. Hội phụ nữ có báo Phụ nữ Việt Nam và một số báo Phụ nữ địa phương. Phụ nữ cũng có chương trình phát thanh, truyền hình phụ nữ (chỉ còn thiếu ngân hàng phụ nữ và tòa án phụ nữ nữa thôi). Đàn ông, nam giới không hề có những điều nêu trên. Đàn ông không có hội nào cho riêng mình, không có tờ báo, chương trình phát thanh, truyền hình, nếu có sự vụ gì, họ không biết kêu ai... Thật tội nghiệp!

     Lại còn: 100% đàn ông do phụ nữ đẻ ra nữa chứ (đố ai cãi kết luận này!). Đứa trẻ sinh ra (dù trai hay gái), được mẹ chăm sóc, bú mớm. Hỗ trợ người mẹ còn có bà nội, bà ngoại, cô, dì. Nhà nào khá giả, có cô giúp việc (osin). Tóm lại, toàn phụ nữ!
     Đi học mẫu giáo (mầm non), thì 100% giáo viên mầm non là phụ nữ, bởi bản thân hai chữ "mẫu giáo" đã nói lên điều đó (một nền giáo dục do người mẹ thực hiện). Đi học tiểu học, 90% giáo viên tiểu học là "cô", có vài thầy dạy thể dục, tin học và bác bảo vệ kiêm đánh trống trường. 
     Thế nên, từ lúc sinh ra đến hết 11 tuổi, lứa tuổi rất quan trọng của việc hình thành nhân cách, chúng ta được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục bởi những người phụ nữ. Dù là con trai cũng khó có thể tham gia đội bóng đá hay chơi những trò "mạnh mẽ" một chút, bù lại, các cậu bé cũng được vào đội văn nghệ (đám này phải ngoan, trắng trẻo, xinh xắn, mặt baby, hotboy...), cũng cùng với nhiều đứa con gái múa, hát véo von, nhún nhẩy... rất dẻo.
      Lớn lên một chút, rời vòng tay mẹ, các cậu choai choai bắt đầu để ý đến các bạn gái. Lớn tí nữa là lồng lộn tìm người yêu, vội vàng lấy vợ, để rồi "sống giữa hai làn đạn", không biết bênh ai khi mẹ và vợ cãi nhau. Bất lực, đành bỏ đi hoặc im như thóc!
      Rồi cả cuộc đời tần tảo, kiếm tiền. Không có bạn gái thì bị coi là "bất tài vô dụng, chẳng chó nào nó chơi với". Có nhiều phụ nữ yêu mến thì bị mang tiếng là "đào hoa, dẻo mỏ", bị theo dõi, rình rập, cấm đoán. Nếu trót dại, dễ bị trừng trị thích đáng như cắt, xẻo cả cụm vứt vào bồn cầu, giật nước cho trôi đi. Đỡ hơn là bị dội nước sôi vào chỗ đó cho chín, khỏi cái tính lăng nhăng...
      Nếu sinh con trai, bị gọi là "bọn nghịch như giặc", nhưng sinh con gái, người ta bảo "con gái là người tình kiếp trước của bố, kiếp trước yêu thương nhau vẫn chưa thỏa sức, theo nhau đến kiếp này để tiếp tục được yêu thương...". Khiếp quá, yêu gì mà yêu dai thế?
     Đàn ông cả cuộc đời này sống nhờ phụ nữ. Đến lúc chết, dù có con đàn cháu đống mà vợ vẫn còn sống thì chính người vợ đứng tên trong bản "cáo phó", kiểu: Chồng, cha, ông chúng tôi là... đã từ trần ngày... tháng... năm. Dưới cùng ký tên: BÀ QUẢ PHỤ!
     Đàn ông do phụ nữ sinh ra, phụ nữ chăm sóc, dạy dỗ và... đưa đi đến tận cuối cuộc đời.
     Mệt lắm, nhưng ơn lắm phụ nữ ơi!
Đinh Đoàn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét