Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2017

CHUYỆN GIA ĐÌNH: NHÀ EM MẤT CÁCH ĐÂY 3 NĂM RỒI...

Sáu phụ nữ cùng lên một khoang tàu hỏa từ ga Hà Nội.
Từ ga Hà Nội đến ga Văn Điển, chẳng ai nói với ai câu gì, vì ai cũng mải mê tìm chỗ xếp va li, đồ đạc, ngó ra cửa sổ dặn dò chồng con phải ăn thế nào, sống thế nào trong những ngày xa vợ, xa mẹ...

Sau ga Văn Điển, 5 chị em tập trung ngồi ở hai chiếc giường thấp nhất, bắt đầu buôn chuyện:
- Chị thứ nhất: Đấy, cứ rời mình ra là bố con nó chẳng có gì mà ăn. Lão chồng nhà này lười như hủi, bẩn như ma. Có cái quần sịp mình mà không giặt, lão ấy chắc mặc cả tháng. Thấy phía trước bẩn, lão ấy xoay đằng trước ra đằng sau mặc, tởm!
- Chị thứ hai: Chẳng bù cho lão nhà em, sạch sẽ thái quá, ngày tắm ba lần. Đi đâu cũng giầy bóng lộn, keo bọt vuốt tóc tùm lum. Khéo mồm, nhưng lười như hủi, chỉ ham ăn nhậu và máu gái. Ai gọi cũng đi, ai rủ cũng đến, một năm em phải đánh ghen ba lần mới giữ được lão ấy. Đúng là đàn ông, thằng nào cũng giống nhau, chẳng được cái nết gì.
- Chị thứ ba: Ở bẩn cũng không sao, ăn diện cũng tốt, khéo mồm cũng được, còn hơn loại ki bo. Lão nhà em thì Gờ Răng Đê hà tiện còn gọi bằng cụ. Ăn thừa còn có ba hạt cơm lão cũng bảo gói vào túi ni lông, bỏ tủ lạnh. Năm túi như thế mang ra, cho tí dưa, đập quả trứng  là được đĩa cơm dưa trứng. Cấm ai lấy của lão ấy được một xu.
      Cứ như thế, 5 phụ nữ vẽ lên chân dung đàn ông: Ở bẩn, xấu tính, lười làm, ham ăn nhậu, say xỉn cả ngày, thiếu trách nhiệm với vợ con, máu gái, sĩ diện, vô ơn bạc nghĩa, gia trưởng, coi thường vợ...
      Câu chuyện đang rôm rả thì 5 chị thấy một cô em nằm trên giường tầng cuối cùng khóc òa lên. Mọi người hỏi "làm sao em khóc? nhớ con à?". Cô em út bảo:
- Không, em nhớ nhà em, anh ấy là người đàn ông mẫu mực, thương vợ quý con, chăm chỉ làm ăn, có trách nhiệm với nhà ngoại, sốn gọn gàng, sạch sẽ, chỉn chu, ai cũng yêu quý...
       Thấy trên đời lại có loại đàn ông lạ, cái gì cũng tốt thế, thì 5 chị phụ nữ kia ngạc nhiên lắm, hỏi:
- Thế chú ấy bao nhiêu tuổi, làm gì, quê ở đâu... mà tốt thế?
      Nấc lên một tiếng, cô em út nói trong nước mắt:
- Nhưng nhà em mất cách đây 3 năm rồi ạ..
* Tóm lại: Đàn ông muốn được vợ khen là tốt, hãy chết đi!



1 nhận xét: