Chồng đi làm về muộn, chị Thúy đứng chống
nạnh ở ngay cửa, đón chồng bằng một tràng: “Tưởng
ông đi chết rấp ở đâu rồi? Gọi điện năm thôi, mười hồi không nghe máy, chắc lúc
đó lại rúc vào háng con nào nên không dám nghe hử? Cứ đinh ninh thế nào cũng có
người gọi điện báo rằng chồng mày bị tai nạn banh xác, ra mà nhận. Chồng với chẳng
con, ngày nào cũng vậy, hết hơi nấu cơm, chờ mỏi cả cổ, thằng bố mất hút đằng
thằng bố, thằng con đi đằng thằng con. Đúng là cha nào con ấy, biết thế thì…”. Chắc
chồng chị Thúy có uống bia hay rượu ở đâu đó, nên mặt đỏ gay. Thấy vợ ăn nói
qúa lời, anh cũng cao giọng: “cô bỏ cái
thói ăn nói mất dạy ấy đi nhé, đàn bà con gái gì lúc nào cũng rủa chồng chết,
con chết. Cô cứ độc mồm độc miệng như thế, ai dám ở gần cô, đến con nó cũng phải
tránh như tránh hủi.”. Chỉ có vậy, chị Thúy lại bù lu bù loa tiếp: “vâng, con này chỉ độc miệng vậy thôi, vậy
mà còn bị coi khinh, chèn ép, nếu hiền lành chắc chết lâu rồi. Đây cũng chẳng cần,
bố vậy, con vậy, có giỏi thì đi luôn đi, không cần về nữa cũng được. Nhưng có đứa
nào thoát khỏi tay con này hầu hạ đâu. Đi mà đỡ cơm thì chẳng nói làm gì, đằng
này về, bữa nào cũng hung hục ăn như … chó”.
Lời nói của chị Thúy đang trong lúc
“hăng tiết vịt”, có vẻ không kiểm soát được nữa. Anh chồng có chút hơi men,
cũng bị kích động. Anh quát vợ: “mày im mẹ
cái mồm đi, con điên ác khẩu, mày còn nói nữa tao đập cho một phát “vỡ cái loa
phát thanh” bây giờ”. Chị Thúy cũng không vừa, lao ra chỉ thẳng mặt chồng: “có giỏi thì mày đánh tao đi (hai bên đã
chuyển sang mày tao), đây, dao đây, mày giết tao đi. Mày mà giết tao thì mày
cũng đi tù mọt gông, con cái mày không mở mặt mở mày ra được đâu. Mày không biết
bây giờ có Luật rồi à? Cứ đụng vào phụ nữ xem, đừng tưởng ngon xơi”. Bỗng
anh chồng tát vợ một cái đau như trời giáng, anh giằng con dao vợ đang cầm xỉa
xói vào mặt chồng, cắm “phập” một cái xuống bàn, quát: “mày muốn thách thức tao à, mày muốn chết thì tao cho mày chết, tao đi
tù cũng được”. Chỉ có vậy mà chị Thúy chạy ra cửa, gào to: “Ới bà con khu xóm ơi, ới bác Ngoạn ơi (bác
Ngoạn là tổ trưởng dân phố), thằng Hùng nó giết tôi rồi. cái loại đàn ông gì mà
hèn, đêm thì “úp mặt vào…l vợ, ngày thì đánh vợ như quân thù”, các bác báo giúp
em công an phường vào xích cổ cái thằng “bạo lực gia đình” này đi, chứ không em
không sống được…”.
Bà con hàng xóm chưa thấy ai chạy ra bênh chị Thúy, nhưng
đúng lúc ấy, cậu con trai chở bạn gái về. Nhìn thấy cảnh đó, cậu quát mẹ: “Mẹ im đi, hay gì chuyện đứng giữa đường gào
lên ăn vạ như thế, mẹ vào nhà đi, con có chuyện muốn nói với mẹ”. Thấy cô
gái ngồi sau xe con trai chào “cháu chào bác”, chị Thúy có vẻ hơi ngượng, chị
chỉ đáp “Ừ”, nhưng vụ la làng ăn vạ đã chấm dứt. Một lúc sau chị mon men vào
nhà. Lúc này anh chồng đã bỏ lên trên phòng ở tầng trên. Cậu con trai chỉ xuống
ghế, bảo mẹ ngồi. Chị Thúy ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, đối diện với con trai và
bạn gái của nó. Cậu con trai nói luôn: “Con
nói thật với mẹ nhé, con không bênh gì bố đâu, nhưng bố con là còn hiền đấy. Sống
với mẹ, con biết, mẹ chỉ khổ vì cái miệng của mình thôi. Mẹ xem, có ai đi làm
có hơn hai mười năm mà phải chuyển cơ quan năm lần, bẩy lượt như mẹ không? Mẹ đừng
tưởng con không biết gì. Ở đâu mẹ cũng gây sự, ăn nói hồ đồ, nhận xét linh
tinh, khiến thủ trưởng và các đồng nghiệp khó chịu, dẫn tới ghét mẹ, họ tìm
cách đẩy mẹ đi cho họ yên thân. Hình như mẹ không rút kinh nghiệm, mang cái
cách ăn nói ác nghiệp về nhà. Cái gì mẹ cũng có thể nhìn xiên nhìn xẹo, cũng
nghĩ ra chuyện không hay, rồi tuôn những lời cay độc vào chồng con. Con rất
thương bố, con bảo bố rằng ngoài công việc, bố dành thời gian giao lưu bạn bè,
tham gia thể thao cho khuây khỏa, càng ít ở nhà càng tốt. Còn con, con có kế hoạch
rồi. Con biết chắc sẽ khổ sở nếu lấy vợ về ở chung với mẹ, nên con đã yêu bạn
này, con sẽ cưới vợ và ở rể bên ấy. Con thà làm “chó chui gầm chạn” còn hơn suốt
ngày “ăn đạn” của mẹ”.
Chị Thúy chưa kịp nói điều gì với cậu con trai thì chồng chị
từ trên gác đi xuống. Như “chết đuối vớ được cọc”, chị quay sang nói với chồng:
“Đây này, bố nó xuống mà xem, có mỗi thằng
con trai, nó đòi cưới vợ và ở rể, nó không muốn ở nhà mình nữa”. Anh chồng
chị Thúy thủng thẳng đáp: “Nó khôn đấy,
nó làm thế là đúng. Nó cũng ủng hộ tôi, hai năm nữa về hưu, tôi về quê xây căn
nhà, ở với các anh chị em, các cháu cho nhẹ mình. Bà sẽ sướng vì được ở một
mình một nhà, khỏi phải lo cho bố con tôi…”.
Chị Thúy bất ngờ với cách ứng xử của
chồng và con trai. Giá như lúc khác, chị đã bù lu bù loa, cho “bố con nó” một
“bài ca xung trận”, nhưng hôm nay chị im lặng, bỏ lên gác, mắt đẫm lệ. Không biết
rồi chị có thay đổi cách ăn nói của mình sau vụ này không, không biết chị có
sáng mắt ra rằng người ta tạo ra “khẩu nghiệp”, rồi cũng bị trừng phạt bởi
chính cái “nghiệp ác” mà mình taọ ra không?
Đinh Đoàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét