Trong
buổi liên hoan lớp trước khi chia tay, Hoa dẫn cậu bạn trai đã quen hơn một
năm, định ra mắt, giới thiệu, công khai mối quan hệ với bạn bè, đã gặp hạn. Hoa
vừa đứng lên nói: “giới thiệu với các bạn,
đây là anh Nam, bạn trai mình, xin mọi người làm quen nhé”, thì Liên, cô bạn
gái cùng nhóm đã mắt tròn mắt dẹt, nói luôn: “anh Nam, bạn trai cậu á? Thôi chết, không biết mình có nhìn nhầm
không? Mình đã gặp anh ấy rồi, tưởng anh ấy là bạn trai của con Huyền, thấy lần
trước con Huyền cũng giới thiệu là bạn trai”. Mặt Hoa đỏ lựng, rồi chuyển
sang tái dại, cô quay nhìn Nam, không nói không rằng, chạy một mạch ra cửa và bỏ
về, không cần nghe bất cứ lời giải thích nào của bạn trai. Mối tình ấy tan,
nhưng sau này Liên xin lỗi Hoa vì cô ấy “nói đùa, thử xem mày có ghen không”,
song mọi sự đã muộn.
Thấy Hùng, cậu bạn trai cùng cơ quan
khoe ảnh người yêu trên facebook, Khang cười phá lên. Khang nghiêm mặt hỏi: “Mày yêu nó thật hay yêu chơi? Mày thì gà tồ,
còn con này thì hơi bị cáo già. Nhìn cái mặt, cái gò má, “bộ ngực tấn công,
mông phòng thủ”thế này tao tin là nó qua tay nhiều thằng rồi. Không tin, hôm
nào đi chơi, mày cứ bắt nọn nó mà xem, nó sẽ khai hết. Tao kinh nghiệm đầy
mình, nhìn cái biết ngay”. Hùng là chàng trai chỉ biết ăn, học, giỏi chuyên
môn, con nhà lành, ít nói, nhút nhát, nên đây là mối tình đầu của chàng. Bị dội
gáo nước lạnh, Hùng bắt đầu để ý. Đi chơi, Hùng không còn quan tâm hỏi han bạn
gái, chiều chuộng cô bằng những bó hoa, món quà hay chăm sóc cô từng cốc nước,
bữa ăn nữa, mà dành hết thời gian để phân tích, tổng hợp những điều cậu bạn nói
hôm trước. Mà sao thấy điều gì cậu ấy nói cùng “hình như đúng”. Để chio rõ “môn
ra môn, khoai ra khoai”, Hùng đã đánh bạo hỏi người yêu: “Em nói thật đi, có phải em ngủ với nhiều con trai lắm rồi phải không?
Đừng lừa dối anh, anh không thích những cô bạn gái lăng nhăng”. Là cô gái tự
tin, tự nhiên, yêu Hùng thiết tha, nhưng cô cũng là người giàu lòng tự trọng.
Hai người cãi nhau một hồi, kết thúc là cô người yêu ra về, chỉ nói một câu: “Anh tốt, nhưng hãy sống bằng cái đầu của
mình nhé, tốt mà dốt thì không nên”.
Không chỉ các bạn trẻ mới có những câu ăn, câu nói bộp chộp,
mà nhiều người lớn rồi mà thói “ác khẩu” vẫn ngày càng phát triển. Khi nghe tin
chị Hường được sếp tín nhiệm, cho đi học trung cấp lý luận chính trị và đưa vào
“nguồn quy hoạch cán bộ quản lý khóa sau”, Mai đã bĩu môi: “Chỉ giỏi khoản nịnh bợ và dùng vốn tự có chứ giỏi dang gì cái loại ấy.
Chồng đi công tác xa mà cứ hơn hớn thế, chắc được nhiều anh tưới tắm cho…”. Thấy
một đồng nghiệp nam sắp cưới cô vợ hơi gầy, chị Lan nói ngay: “Đàn bà mà gầy là vứt, ôm vợ có khi tưởng ôm
cột nhà cháy dở, kiểm tra chưa, điện nước đầy đủ không? Gầy quá là cũng khó đẻ
đấy”. Anh bạn đồng nghiệp gượng cười, không nói gì, nhưng từ hôm sau anh để
ý hơn tới “cột nhà cháy dở” và có lần đòi “kiểm tra điện nước”. Anh kiên quyết
đòi bạn gái có thai trước rồi mới cưới, đề phòng “gầy quá khó đẻ”, cô bạn gái
không chịu, họ cãi nhau một thời gian, rồi mối tình ấy tan.
Trong một buổi cơ quan tổ chức đi dã ngoại, cô nhân viên trẻ
tên Hòa đưa cả cậu người yêu đi cùng, tưởng để mối quan hệ thêm thân thiết, ai
ngờ sau buổi đó hai người xích mích hơn năm, mãi sau mới làm lành được. Chẳng
là người yêu của Hòa trẻ trung, trắng trẻo, xinh trai, ăn nói nhẹ nhàng, lịch sự.
Một chị trong cơ quan đã nhận xét: “trời
ơi, xinh gái hơn cả người yêu rồi”. Một chị khác phán thêm, dù là nói với
nhau, nhưng lại nói to, đủ để đôi bạn trẻ nghe thấy, rằng: “99% bọn con trai đẹp đều là gay (đồng tính nam), những anh cao to, đen
hôi, xấu mã mới là “chuẩn men”, dạo này nhiều gay lắm!”. Anh người yêu của
Hòa nghe thấy thì tự ái, nói rằng các chị ở cơ quan em vô duyên quá, anh về
đây, đừng bao giờ rủ anh đi với “cái đám này” nữa nhé. Hòa năm nỉ người yêu rằng
kệ họ nói, các chị ấy chỉ là “ác khẩu”, nhưng “tốt bụng” lắm, anh không phải là
gay thì anh cứ tự tin và chứng minh đi. Bị người yêu thách thức, đêm ấy đôi bạn
trẻ ấy không ở khách sạn cùng mọi người mà ra ngoài thuê nhà nghỉ để “chứng
minh”. Thật không hay, vì tâm lý bất ổn, lại phải làm chuyện đó trong tâm thế của
một cậu học sinh đi thi, nếu trượt là hỏng cả cuộc đời, nên người yêu của Hòa
đã “không hoàn thành nhiệm vụ”. Cả hai bẽ bàng, nhất là anh người yêu của Hòa.
Sáng hôm sau anh ấy bỏ ra đường, bắt xe về Hà Nội, mặc cho Hòa van xin, níu
kéo. Từ hôm sau, Hòa nhắn tin, gọi điện, người yêu không nghe máy. Cuối cùng,
cô nhận được tin nhắn: “Anh xin lỗi, anh
là chàng gay”. Nửa năm sau người yêu của Hòa lấy vợ, rồi vợ anh ấy sinh đôi
hai cậu con trai. Còn Hòa đã phải nhờ “các chị ác khẩu” giới thiệu bạn trai
“chuẩn men” cho mình…
Bà Sửu có thói quen gọi cô con dâu là “con nhà quê”, gọi
thông gia là “dân chân đất mắt toét”, trong khi bà chỉ là nhân viên văn phòng về
hưu, lương hơn 2 triệu một tháng, vẫn sống trong nhà tập thể cũ nát, tầng cao
nhất. Con dâu có chửa, lên cân, bà bảo: “ăn lắm líp mề, khéo không lại không đẻ
nổi”. Con trai chiều vợ mua cho vợ bát xôi sáng kèm theo quả trứng, bà lườm
nguýt bảo: “đồ nhà quê chết đói, ăn như chưa bao giờ được ăn”. Hôm bà bị xe máy
tông gãy hai chân, nằm viện cả tháng, cô con dâu mang cơm vào, thấy mẹ nằm
thiêm thiếp, cô để cơm canh ở đầu giường, dặn mấy bà giường bên: “khi nào mẹ cháu ngủ dậy, nhờ các bà nói giúp
cái con nhà quê nó mang cơm cho bà, ăn đi. Còn chiều nay thì có cái bọn nhà quê
chân đất mắt toét họ ra thăm mẹ cháu, hỏi giúp xem bà ấy có đồng ý thì cháu đưa
họ vào”. Bà Sửu nằm nhắm mắt, nhưng không ngủ, bà nghe thấy hết, nhưng im lặng,
không dám nói gì.
Người xưa dạy: “Người thanh tiếng nói cũng thanh/ Chuông kêu
khẽ đánh bên thành cũng kêu”. Lời nói là cái vỏ, là sự thể hiện ra bên ngoài của
tâm hồn, của văn hóa, nó phản ánh tầm hiểu biết của một con người. Đừng ai lấy
lý do “khẩu xà tâm phật” mà nói những lời độc địa, xúc phạm người khác. Nếu có
“tâm phật” đã không bao giờ phun ra những lời lẽ “khẩu xà”.
Đinh Đoàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét