Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2017

Đinh Đoàn kể chuyện 5: SỰ NGHI NGỜ LỜ MỜ CÒN HƠN SỰ THẬT TRẮNG PHỚ

Người phụ nữ đó nghi chồng có bồ, chị hỏi chuyên gia tư vấn tâm lý có nên theo dõi để bắt quả tang không. CGTV hỏi: "Mục đích chị muốn bắt quả tang để làm gì, bởi nếu có biết được, cùng lắm là thấy chồng và bạn tình đang "nhấp nhổm" với nhau, chị sẽ không chịu đựng được cảnh đó đâu". Chị bảo vẫn muốn "mục sở thị", để chồng hết cãi chày, cãi cối. CGTV nói, đó là quyền của chị, song hầu như các cuộc tình vụng trộm bị bắt quả tang tại trận, hậu quả đều nặng nề, ít người có thể hàn gắn, tiếp tục chung sống.

Nhưng người phụ nữ đã quyết định đi theo dõi, xem cái "tổ con chuồn chuồn" nó ở đâu, chúng làm gì với nhau.

Cuối cùng chị cũng đạt được điều chị muốn. Chị đã đạp cửa, xông vào và thấy chồng mình và "con kia" đang quấn chặt lấy nhau, cả hai hừng hực khí thế, cái điều mà chị chưa bao giờ được hưởng. Đôi trai gái ấy buông nhau ra, tìm quần để mặc. Chồng ra ôm vợ, vợ đẩy chồng ra. Cô kia nép vào góc giường, chờ đợi cơn thịnh nộ của người vợ. Nhưng chuyện đánh ghen ầm ĩ đã không xảy ra, bởi người vợ chỉ thấy đau quặn trong lòng. Chị bảo hai người mặc quần áo vào, rồi về, chị đợi anh ở nhà để "nói chuyện nghiêm túc".

Anh xin lỗi chị, chị nấc lên vì uất nghẹn. Anh ôm chị, nói rằng "tại cô kia dễ dãi, lôi kéo, mua chuộc", chị khóc to hơn. Anh nói rằng anh có lỗi, còn quyết định thế nào là tùy chị, còn anh không muốn bỏ vợ, bỏ con. Nếu vì quá nghiêm khắc, chị quyết dịnh ly hôn, anh đành chấp nhận. 

Chị khóc 2 ngày 3 đêm, rồi bình phục. Chị quyết định tha thứ cho chồng, vì chị vẫn còn yêu chồng và nghĩ nếu ly hôn cũng chẳng lợi lộc gì. Chị không muốn con mất bố, gia đình tan nát...

Nhưng sau lần ấy, chị mắc chứng lãnh cảm. Chị không thể gần chồng. Mỗi khi anh cởi quần (để đi tắm thôi), chị đã nhớ lại cảnh anh trần truồng, quấn quýt cô kia, cô kia rướn người, rên ư ử, máu trong người chị đã sôi lên, lòng căm giận bốc cao ngùn ngụt. Một vài lần anh thử mơn trớn, vuốt ve, âu yếm, thậm chị còn dùng miệng để "thơm" chỗ kín của vợ, chị đã vùng dậy bỏ chạy. Chị tưởng tượng cái miệng kia đã "vét máng" con đó, nay lại mút liếm của chị, chị không chịu nổi. Anh cố tình đưa cái của nợ của anh đã cứng ngắc vào, tự nhiên chị co dúm lại, mất hết nhuệ khí. Anh đành chấp nhận vào nhà vệ sinh "tự xử cho ra" rồi vào nằm ghé cạnh chị ngủ. Họ ngủ suông đến 6 tháng rồi...

Chưa lớn tuổi để cai hẳn chuyện tình dục. Không phải chị không thèm. Nhưng những ám ảnh của buổi bắt quả tang hôm đó hại chị, khiến chị trở thành người phụ nữ "tàn tật về tình dục". Chồng khổ, chị khổ, chị bắt đầu lo nếu kéo dài chuyện này, anh lại thèm quá, lại đi với gái thì hậu quả còn kinh khủng hơn vì anh đã có lý do chính đáng là "vợ không hợp tác".

Một ngày mưa gió, chị lại quay trở lại gặp chuyên gia tư vấn tâm lý, người đã cảnh báo chị đừng theo dõi bắt quả tang. Khi chưa thấy, sự nghi ngờ của chị còn lờ mờ, nhưng khi đã mắt thấy, tai nghe thì sự thật đã trở nên "trắng phớ", không còn nghĩ gì nữa ngoài "cái cảnh ấy". Chị vẫn nhớ vị CGTV nhắc "mắt không thấy thì tim không đau", nhưng chị không nghe.

Bây giờ thì chị muốn tư vấn xem có cách nào quên chuyện cũ, để chị lại ôm chồng, yêu chồng, chiều chồng... như những ngày xưa!



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét