Tại
xã An Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, một làng quê thuần nông yên ả, thì
chuyện một chàng trai còn là “trai tơ” kết hôn với chị dâu góa bụa của mình là
một câu chuyện gây nên “chấn động địa cầu”. Chàng trai dũng cảm ấy là anh Quận,
sinh năm 1971. Còn người chị dâu vừa hạnh phúc, nhưng cũng bất hạnh ấy là chị
Nguyễn Thị Thuyên, kém em chồng 2 tuổi.
Sau
ba năm chồng chết, một mình vất vả nuôi hai con nhỏ, chị Thuyên cũng đã nguôi
ngoai nỗi đau góa bụa. Tưởng rằng cuộc đời của chị khép lại ở đây. Nào ngờ, một
ngày chị chết lặng khi được nhận lời tỏ tình của “cậu em
chồng” là trai chưa từng có vợ. Chị sợ hãi, thì cậu em chồng dọa sẽ chết nếu
không đến được với nhau. Chị sợ mọi người dị nghị, sợ cậu em chồng “ngắn nghĩ”
làm liều, nên đã dắt díu con lên Hà Nội kiếm sống để tách khỏi cậu em chồng si
tình, nào ngờ anh ta vẫn tìm thấy mẹ con chị và đưa về. Mẹ chồng chửi bới, đánh
đập chị thậm tệ. Những đứa con còn nhỏ, nghe bà nội dội vào đầu chúng những lời
không hay về mẹ, chúng cũng tẩy chay chị Thuyên, khiến chị đau khổ cùng cực.
Những ngày đau đớn vì bị làm nhục về tội “mê hoặc trai tơ” là em chồng, chị
luôn có Quận ở bên cạnh chia sẻ, chăm sóc. Dần dần gia đình và làng xóm cũng đã
thay đổi cái nhìn về mối tình của chị dâu, em chồng. Có người động viên: “Anh ấy đã hy sinh tất cả vì mẹ
con chị, anh ấy đã quá thương yêu mẹ con chị. Thôi thì tất cả cũng nên vì con
vì cái và chị đã nhận lời cầu hôn ấy, bất chấp dư luận nói gì”.
Mẹ
đẻ của chị Thuyên cũng đã hiểu và thông cảm cho con gái mình, phía bên nhà
chồng cũng dần đi vào thế ổn định. Anh Quận đối xử với hai bên nội ngoại đều
rất tốt. Hai con của chị Thuyên nay đã hiểu chuyện, không còn xa lánh người cha
dượng của mình như trước nữa, ngược lại cả hai đều rất quấn “chú Quận”. Sau khi
lấy nhau, anh Quận thường xuyên phải đi làm xa lấy tiền nuôi gia đình và hai
cháu ăn học, chị ở nhà lo nhà cửa con cái và đứa bé đang trong bụng đến nay đã
được 5 tháng.
Sự
cố gắng của anh chị đến nay đã được đền đáp, nhìn về phía xa xa, nơi anh Quận
đang làm việc, chị Thuyên mỉm cười hạnh phúc. Ai cũng bảo: “Đúng là duyên số,
có bỏ vào cối đá giã họ cũng không rời nhau được!”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét