Cách đây vài tháng, cả thế giới
được phen xôn xao bàn tán về mối tình "có một không hai" của tân tổng
thống nước Pháp, ngài Emmanuel Macron với người vợ hơn mình 25 tuổi. Nếu chỉ
nói về sự chênh lệch tuổi tác thì những mối tình như thế "đầy rẫy",
kể cả ở Việt Nam, nhưng mối tình ấy có những tình tiết ly kì, khó giải thích
bằng lý trí thông thường, khiến người ta chỉ còn có thể nói "cái duyên cái
số nó vồ lấy nhau".
Cậu
thanh niên mới lớn 15 tuổi Macron đã phải lòng cô giáo của mình, khi ấy cô đang
là phụ nữ có chồng và 3 con, người con thứ hai cũng đang học cùng lớp với cậu.
Họ trao nhau "nụ hôn ban đầu" lúc chàng trai Macron 15 tuổi, đến năm
17 tuổi, chàng đã nói thẳng với cô giáo: "Kệ, dù sau này cô thế nào, em
cũng sẽ chỉ lấy cô". Ngoài dành cho học tập, thể thao, Macron dành khá
nhiều thời gian để chinh phục cô giáo. Sau này, chính cô giáo thú nhận rằng cứ
hàng ngày, hàng ngày, sự quan tâm, những lời nói có cánh, nhưng rất cương quyết
của Macron đã làm trái tim cô tan chảy. Rồi người phụ nữ ba con ấy đã quyết
định ly hôn người chồng để dọn đến thủ đô Paris sống cùng "cậu học
trò". Kể từ đó, họ không rời nhau nửa bước.
Trong
những ngày "nước sôi lửa bỏng" của cuộc chạy đua vào điện Elysee,
Macron cũng tuyên bố công khai trước "bàn dân thiên hạ" rằng nhờ
"cô ấy" mà tôi có ngày hôm nay, nếu tôi thắng cử, tất nhiên cô ấy sẽ
có một "vị trí" xứng đáng. Và rồi chiến thắng đã đến với họ, cô giáo
già 64 tuổi nắm tay người chồng 39 tuổi bước lên đài vinh quang, trở thành đệ
nhất phu nhân nước Pháp.
* * *
Có
thể bạn đọc không tin rằng có một người phụ nữ mang thai và sinh con dù người
ấy không hề có quan hệ tình dục với người đàn ông nào, thậm chí cô còn chưa có
cả "một mối tình vắt vai". Nhưng câu chuyện "duyên kỳ ngộ"
đó đã thực sự diễn ra 75 năm về trước, trong những tháng ngày khói lửa của cuộc
chiến tranh thế giới lần thứ hai. Một chàng lính trẻ người Mỹ tham gia chiến
đấu trên đất Pháp. Trong một trận đánh, anh bị một viên ddajnj xuyên thủng
"chỗ kín". Rồi viên đạn đó đã xuyên qua người anh lính trẻ ấy, nó bay
tiếp, găm vào ổ bụng của một nữ bác sĩ người Nga, đang tham gia trong Hồng quân
Liên xô. Cô bác sĩ đã được cấp cứu, sức khỏe bình phục dần. Nhưng chín tháng mười
ngày sau cô bác sĩ xinh đẹp sinh hạ một bé trai xinh xắn tuy cô vẫn là một
trinh nữ. Mọi người trong gia đình nghi ngờ cô, bạn bè cho rằng cô đã “trót
dại” trong khi làm nhiệm vụ ở chiến trường. Còn cô, không thanh minh bởi cô tin
rằng mình vẫn còn trong trắng. Khi cô sinh con, các bác sĩ đã gắp từ dạ con của
cô một đầu đạn. Người ta đăng báo xem những ai bị thương ở “chỗ ấy” trong chiến
tranh thì đến thử AND. Ít ngày sau một sĩ quan trẻ trung, đẹp trai đến gặp cô
gái, nay đã là người phụ nữ có con. Đúng là “họa trung hữu phúc”, trong cái rủi
có cái may. Họ đã làm đầy đủ thủ tục để chứng minh đứa con là của chàng sĩ quan
bị thương ở chỗ kín kia. Hóa ra, viên đạn khi xuyên qua “chỗ đó” của chàng trai
đã mang theo những “chú tinh binh” và thụ thai cho cô ấy. Chính viên đạn quái
ác kia đã xe duyên chồng vợ cho hai chiến sĩ chống phát xít nói trên. Họ đã nên
vợ, thành chồng và có con như thế đấy.
* * *
Chẳng nói đâu xa, ở ngay xứ ta thôi, cũng có mối tình như
duyên trời định. Anh Joshua, một người Mỹ đã tốt nghiệp đại học, có công ăn
việc làm tốt ở quê nhà. Anh có niềm say mê là đi du lịch, nhất là những vùng
đất còn đầy huyền thoại và bí ẩn như Việt Nam. Năm 2009, anh quyết định bỏ
việc, sang Việt Nam tham gia chương trình du lịch bằng xe Vespa đi từ thành phố
Hồ Chí Minh lên Nha Trang, Đà Lạt và các tỉnh miền Tây Nam bộ. Trong một đêm
giao lưu lửa trại, chàng trai cao lớn ấy đã chết mê chết mệt cô gái nhỏ bé
người dân tộc Cờ Ho, tên là Cờ Liêng Rolan ở chân núi Liang Biang (Đà Lạt). Tan
đêm hội, chàng trai đuổi theo cô gái và khoa chân múa tay, ra hiệu xin số điện
thoại để làm quen. Cô gái cũng coi anh là khách du lịch, chắc cũng chẳng làm
phiền gì mình, nên đã cho anh số điện thoại.
Vài ngày sau buôn làng của cô gái Cờ Liêng ầm ĩ lên vì cái
tin có một "ông Tây" đến tìm và muốn lấy cô. Một vùng văn hóa đầy bản
sắc như Tây Nguyên mà con gái lại lấy Tây là chuyện "chẳng bình
thường". Vậy mà chàng trai ấy kiên trì, thân mật, gần gũi, chân thành,
cuối cùng cô gái, gia đình cô và bà con buôn làng cũng yêu thương anh, coi anh
là "người của bản mình". Anh cũng trải qua những thử thách vô cùng
khắc nghiệt của những tục lệ của người Cờ Ho. Anh cũng nhắm mắt, nhắm mũi ăn
món chuột gác bếp, uống rượu nước suối, cốt để bố mẹ vợ vui lòng. Đối với người
Tây Nguyên, đặc biệt người Cờ Ho, có con gái là "tài sản quý giá",
nên việc Joshua cưới vợ, rồi đưa cô ấy qua "trời Tây" cũng là điều
khó khăn. Để vợ và bố mẹ, gia đình vợ khỏi lo lắng, chàng rể người Mỹ đã quyết
định "cắt hộ khẩu" ở quê nhà, chuyển hẳn sang ở rể tại Việt Nam. Hiện
nay đôi vợ chồng ấy có cuộc sống hạnh phúc, bình yên tại chân núi Liang Biang,
Lâm Đồng.
Đúng là CÓ DUYÊN CÓ SỐ NÓ VỒ LẤY NHAU!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét