Trong cuộc đời, chúng
ta có thể có hàng chục, thậm chí hàng trăm người bạn khác nhau, nhưng chỉ có
người chồng, người vợ mới được gọi bằng cái tên đầy ý nghĩa là “bạn đời” hay “bạn
trăm năm”. Bạn đời, bạn trăm năm là những người bạn nguyện gắn bó với nhau suốt
cả cuộc đời, lúc hạnh phúc cũng như lúc gian nan. Nếu ai bỏ bạn trong khi hoạn
nạn, bị người đời nguyền rủa, cho rằng “bạn gì nó, có là bè thì có!”. Đấy là bạn
bình thường còn như vậy, huống chi “bạn trăm năm”. Nhưng cuộc sống muôn màu,
khó ai học hết chữ ngờ.
Ngày còn làm ăn khấm khá, người ta thấy anh Hùng, chị Huệ
quấn quýt với nhau như đôi sam. Sáng chồng chở vợ đi ăn sáng, uống cà phê, đưa
con đi học. Đưa vợ về nhà quanh quẩn, trông hàng, người chồng lại lao “đi làm”
đến khuya. Vậy mà từ khi anh chồng bị bắt, kết án 3 năm tù vì tội buôn bán ma
túy, cô vợ chưa một lần lên thăm nuôi chồng. Cô chỉ gửi chút quà cho bố đẻ và
em gái chồng mỗi khi họ lên thăm anh trong trại. Nhưng hàng xóm láng giềng vẫn
gặp những người khách đàn ông ra vào tấp nập nhà chị Huệ, kẻ đến buổi sáng, người
đến buổi trưa, nhanh nhanh, chóng chóng rồi đi. Đặc biệt, người ta còn gặp một
“đại ca”, cứ đêm khuya mới tới, sáng thì ra về sớm. Người ta đồn rằng đây là bồ
của chị Huệ.
Từ khi chồng bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, liệt
nửa người, chỉ nằm một chỗ, người ta mới nhận ra rằng Nga là người đàn bà bạc
tình. Chỉ được nửa tháng sau khi chồng xuất viện về nhà, Nga còn chăm sóc chồng
tử tế. Sau đó, cô thay đổi thái độ với chồng. Cô đưa chồng lên nằm trên tầng
thượng, giường kê sát bàn thờ tổ tiên. Ngay cạnh giường, cô đặt cho chồng bình
bước, cái bô và dặn nếu khát thì tự lấy nước mà uống, đi vệ sinh cứ cố nghiêng
người “tè vào bô”, khi nào rỗi thì con gái hoặc cô sẽ lên đổ bô. Ăn uống thì thất
thường. Khi là bát mì tôm ngâm nước sôi, khi là cái bánh mì và hộp sữa tươi. Chồng
thì vậy, nhưng Nga bắt đầu ăn diện và đi suốt ngày. Có hôm khuya mới về, miệng
sặc mùi bia rượu. Chồng nhẹ nhàng nhắc khéo rằng đừng đàn đúm uống rượu với đàn
ông, về sớm cho con nó khỏi mong. Nga quắc mắt quát chồng: “Con nó lớn rồi, tôi đã cho nó tiền, nó không đói đâu mà lo. Đã không
làm gì được thì cứ nằm im đấy cho người ta “đi làm”. Không uống rượu với đàn
ông thì lấy gì đổ vào mồm. Tôi còn trẻ, không lẽ cũng phải ngồi đấy để xem ông
… đi vệ sinh à? Không ăn được nữa thì “giữ” làm gì?”. Anh chồng im lặng, ứa
nước mắt, nhưng chắc Nga chẳng để ý.
Người ta bảo,
trong hoạn nạn mới biết ai có tình. Những kẻ bạc tình, dứt bỏ chồng trong họan
nạn không chỉ là những người phụ nữ “có máu mặt”, mà kể cả những người, bình
thường “hiền như cục đất”. Gần đây, anh Lũy, chồng cô Hương phải nhờ họ hàng
đưa về ở với bố mẹ đẻ, lý do anh nói là sợ bị vợ “thủ tiêu lúc nào không biết”.
Ba năm trước, anh là dân xây dựng, đi hết công trình nọ đến công trình kia,
hàng tháng mang tiền về cho vợ. Vợ anh chỉ ở nhà chăm con và nhì nhằng với mấy
sào ruộng, chủ yếu là để có gạo sạch để ăn. Nhưng rồi một đêm anh trở lại gia
đình trên chiếc xe cứu thương, bởi anh bị ngã dàn giáo, tay chân gẫy nát, may mắn
là đầu óc còn tỉnh. Chữa chạy một thời gian, anh lại về nhà để sống cuộc sống của
người tàn tật. Tiền hết, lại không thể phục vụ vợ bất cứ việc gì, vợ anh Lũy bắt
đầu trở mặt. Cô ấy bỏ ra thành phố, nói là đi giúp việc, kiếm tiền nuôi chồng
con, nhưng cô đi biền biệt, ba bốn tháng không về, không tiền. Đứa con năm tuổi
và người chồng sống nhờ vào sư cưu mang của bên nội và chút tiền tiết kiệm trước
đây anh gom góp, mở tài khoản. Đùng một đêm, vợ anh Lũy về, đem theo một người
đàn ông, giới thiệu là “ông chủ”, nơi cô làm thuê. Ông ấy không thiếu gì tiền,
nhưng bà vợ già không còn “làm ăn gì được nữa”, nên ông ấy muốn giúp đỡ gia
đình bằng cách thỉnh thoảng về đây “vui vẻ” tí chút với Hương. Mặc cho anh Lũy
kêu gào đau đớn, họ vẫn quyết tâm “mang lại niềm vui cho nhau” ngay tại phòng
khách gia đình. Nằm trong phòng trong, anh Lũy uất nghẹn và nghĩ rằng vợ mình
và người đàn ông kia đã say mê sắc dục tới mức mất hết nhân tính, biết đâu có một
ngày đôi gian phu dâm phụ ấy hại anh để được tự do đến với nhau trong “tình dâm
đãng”. Đó là lý do anh xin về ở với bố mẹ già, tránh bị thủ tiêu như trong một
trường hợp báo chí đã đưa tin…
Dù là đàn ông hay phụ nữ mà dứt tình khi người bạn đời của mình gặp hoạn nạn thì đều được người đời coi là loại "khốn nạn".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét