Tôi không dám khuyên ngăn ai "đừng chán
chồng", bởi thực tế có những anh chồng quá chán. Là con người, không lẽ
lại dối lòng mình, khi chán lại bảo là không. Tuy nhiên, khi chán chồng, chị em
đừng làm 3 điều sau.
Thứ
nhất, đừng phàn nàn, ca thán trên mạng xã hội hay ngồi đâu cũng chỉ có mỗi
"bài ca chán chồng". Không ai thông cảm với bạn đâu, họ có thể bấm
nút like, nhưng trong lòng họ nghĩ "cái
loại đàn bà lôi chuyện chán chồng lên đây mà nói thì cũng chẳng ra cái quái gì".
Có người lại nghĩ "chắc vợ có
làm sao chồng nó mới thế". Những anh đàn ông hay bênh nhau, khi đọc
những lời ca cẩm của bạn, họ có thể bình luận rằng: "kêu mồm thế thôi, chứ chán thì bỏ đi, đố dám!". Không
những không ai khen, không ai ủng hộ, mà chẳng may cái "anh chồng rất
chán" của bạn đọc được, biết được, anh ta sẽ nổi cơn tự ái, nghĩ rằng mình
xúc phạm anh ấy, chuyện nhỏ sẽ thành chuyện lớn. Nếu muốn giải tỏa, cứ lập nhóm
phụ nữ chán chồng, nhưng để nhóm kín, chị em cùng cảnh chán chồng vào đấy mà chém
gió, nói xấu chồng, không ai biết, mình thì được nói cho hả dạ.
Thứ
hai, đừng vì chán chồng mà nhòm ngó chồng người khác. Người ta bảo "ở
trong chăn mới biết chăn có rận". Mình thường chỉ nhìn thấy mặt xấu của
người nhà mình, nhưng lại nhìn thấy rất rõ những cái hay, cái đẹp của người nhà
khác. Cái người đàn ông mà bạn đang ngưỡng mộ là ga lăng, lịch sự, ăn nói có
duyên, hào phóng kia có khi cũng bị vợ anh ta "chán đến cổ" vì sự thô
lỗ, cục cằn, ki bo, kẹt xỉ. Ngược lại, nhiều khi chồng mình mình muốn
"thanh lý" lắm rồi, ấy vậy mà ra ngoài, khối người, kể cả những cô
gái trẻ chưa chồng thèm khát, ước ao. Một số chị em dại dột, chán chồng vì tật
xấu này, thói xấu kia, rồi ngưỡng mộ người đàn ông khác vì những thứ "thấy
đỏ tưởng là chín", cuối cùng nhận ra rằng kẻ được mặt nọ, hỏng mặt kia,
chẳng có ai hoàn mĩ, hoàn thiện. Không ít chị em phải kêu trời, đổ cho tại số
mình đen đủi vì "bán bò đi tậu ễnh ương".
Cuối
cùng, người khôn ngoan là người biết gạn đục khơi trong, biết nhìn nhận những
điểm tốt, điểm tích cực của người chồng để vui, đồng thời cũng ra sức sửa sang,
điều chỉnh những thói hư, tật xấu của chồng. Chỉ khi hết sức rồi mà vẫn không
thể chấp nhận thì mới chịu buông tay. Mua cái áo về, không may nó hơi chật cổ,
hơi bó nách, người khôn biết tự mình hoặc mang ra thợ, nhờ người ta nới chỗ
này, bó lại chỗ kia, đến mức nào thấy có thể chấp nhận được thì mặc, không ai
dại đến mức vừa mua đã vứt nó đi ngay, hoặc cứ có khách đến chơi là lôi cái áo
ra chê...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét