Công bằng mà nói, có nhiều anh
chồng "chán thật". Tuy nhiên, không ít trường hợp, chị em phụ nữ kêu
ca chán chồng chỉ vì kỳ vọng quá mức hay không biết mình là ai.
Có
chị đi đâu cũng kêu chán chồng. Nào là chồng không thông minh, không có chí
tiến thủ, bao năm đi làm vẫn chỉ là "nhân viên" hay "chuyên
viên" quèn. Nào là sống nhạt, không biết văn thơ, hò vè, không biết vào
mạng, chơi facebook, dù mới 50 tuổi. Nào là máu xấu, tóc bạc sớm, lại còn sĩ
diện không chịu nhuộm hay uống tam thất, hà thủ ô cho tóc xanh, đi cạnh chồng
người ta cứ tưởng hai chú cháu. Có chị chê chồng khô như ngói, không biết nói
đùa một câu, đi đâu cũng mang cái mặt trịnh trọng, khó gần, khiến chị phải xấu
hổ với bạn bè hay mọi người. Tuy nhiên, cái người vợ chê chồng ấy chẳng phải
cành vàng, lá ngọc, chẳng phải bà vương, bà tướng gì. Mặt đã đầy vét chân chim,
được to trát bằng một lớp phấn son rẻ tiền, đỏ choe đỏ choét, trông như người
sắp hầu đồng. Chê chồng cù lần, không có chí tiến thủ, nhưng chị suýt nữa trở
thành người "đứng đường", nếu không nhờ chồng xin cho vào làm một
chân phục vụ trong cơ quan nhỏ. Chê chồng không cởi mở, thiếu tự tin, nhưng chị
thì vô tư tới mức vô duyên. Gặp ai cũng cười cười, cợt cợt, nói đùa những câu
vô duyên, tay lúc nào cũng kè kè cái điện thoại, hở ra là chụp ảnh, rồi hí húi
"cho phây ăn". Có lần vào viện thăm người ốm, thấy giường bên có ông
cụ bị tai biến, không mặc quần áo, chỉ đắp hờ bằng tấm chăn mỏng, không kín.
Chị đã cười hí hí, chỉ vào cái chỗ hở của cụ mà con cụ vừa vạch ra cho cụ đi vệ
sinh, rồi giơ máy ảnh chụp "tách" một nhát, đang định "cho phây
ăn", chị bị con cụ giật điện thoại, bắt xóa ảnh đi kèm theo câu nói vỗ mặt
"chị điên à, có cái gì hay mà chụp, mà đăng? chị có thích xem, tôi vạch ra
cho em mà chụp". Anh chồng chị đi cùng tím mặt vì ngượng thay cho vợ...
Có
cô vợ trẻ, mới cưới nửa năm mà đi đâu cũng kêu "chán chồng lắm rồi, biết
thế này thì chẳng lấy chồng nữa". Ngày còn yêu nhau, tuần nào anh người
yêu, nay là chồng, cũng đến đưa cô đi ăn, đi chơi, đi xem và kèm theo bông hồng
đỏ thắm. Vậy mà cưới xong, thói quen đó đã biến mất, chồng cô mua một lọ hoa
hồng giả, nở toe nở toét, đặt trên bàn trang điểm trong phòng ngủ. Thế là cô
chán. Trước ngày cưới, đi chơi cả tối với nhau, vậy mà cả hai còn thức nửa đêm
để nhắn tin với những lời lẽ thấm đẫm yêu thương. Cô nói mệt, anh lo sốt vó,
đòi đến ngay để xoa bóp cho cô. Cô kêu đói, anh bảo hay anh mua bánh bao, bánh
khúc, chè thập cẩm mang đến, rồi gọi cửa, cô xuống nhà lấy lên mà ăn. Vậy mà
nay, cưới nhau về, cô trở thành người phải "hầu hạ lão ấy". Cô kêu
đói, chồng giả vờ không nghe thấy. Cô nói mệt, anh bảo ngủ đi một giấc, sáng
mai dậy là khỏe. Những lời có cánh bay đi đâu hết, thay vào đó là những câu nói
nhấm nhẳng. Ngay cả khi vợ chồng gần gũi, một nụ hôn cũng chẳng còn, anh chồng
hì hục làm xong việc rồi lăn quay ra ngủ, khiến cô nằm thao thức, nước mắt trào
ra, nhớ lại những tháng ngày ngọt ngào khi chưa thành vợ, thành chồng.
Người
viết bài này đã có dịp hỏi vài chục chị em phụ nữ về cảm tưởng sau kết hôn, gần
như 100% mọi người đều nói chán, thất vọng, vì nó không còn được như trước nữa.
Tuy nhiên, chị em phụ nữ không chịu học, không chịu đọc, nên mới khư khư giữ
cái suy nghĩ "mình vẫn là nữ hoàng", mà không nhận ra tư thế, vị trí
của mình đã khác, đã là vợ, đã ở chung một nhà, đã chẳng còn gì phải tìm hiểu,
khám phá. các nhà tâm lý học khẳng định tâm lý của những đôi trước và sau hôn
nhân khác nhau một trời, một vực, nhưng đấy lại là "quy luật của muôn
đời", tất cả chúng ta phải chấp nhận. Còn nếu ai không chấp nhận sự thay
đổi, vẫn mong muốn tình cảm của anh ấy dành cho mình như trước, thậm chí phải
lãng mạn hơn, nồng nàn hơn, thì hãy hát bài hát "hãy mãi là tình
nhân", đừng bắt anh ấy cưới nữa nhé!
Một
số chị em phụ nữ "chê biết chê thôi, chẳng làm gì". Muốn ăn củ khoai
nướng, cũng còn phải hí húi vào bếp mà nướng. Muốn có cái nhà sạch, phải tự
mình dọn dẹp. Ngồi kêu ca, phàn nàn, kêu chán mà không làm bất cứ một điều gì
để cải thiện thì tình hình sẽ chẳng đổi thay gì, thậm chí còn trở nên chán hơn.
Có những người phụ nữ chê chồng, chán chồng vì lý do mà trước đây, khi mới yêu,
chị ấy đã chết mê chết mệt vì nó. Ngày còn yêu, sao mà thích cái tính hào
phóng, mạnh bạo, dám ăn, dám tiêu đến đồng tiền cuối cùng trong túi của anh ấy,
thế mà lấy nhau rồi, lại chê anh ấy hoang phí, vung tay quá trán, ăn tiêu vô
độ. Có chị, khi còn yêu, đã ngất ngây theo anh ấy đi quán nhậu, uống rượu cả
đêm với đám bạn "nghệ sĩ" của anh ấy, lim dim tận hưởng sung sướng
khi nghe anh ấy say rượu, vừa đánh đàn, vừa nghêu ngao hát. Nhưng lấy nhau rồi,
kêu ca khổ sở về tính vui đâu chầu đấy, tính đàn đúm , sĩ diện của người chồng
"nghệ sĩ nửa mùa" của chồng. Thật ra các anh ấy vẫn vậy, người thay
đổi chính là cách nhìn nhận, đánh giá của chị em...
Đã
có những câu nói vui, hóm hỉnh, hài hước về mối quan hệ vợ chồng như: "đằng sau người đàn ông thất bại là
người phụ nữ ăn hại", "đằng sau người đàn ông bê tha là người phụ nữ
lê la".
Hãy nhận lấy một phần trách nhiệm
trong sự xuống cấp, bê tha, bất tài của người chồng, để rồi cùng nhau nghĩ cách
cải thiện, chứ không phải chỉ biết kêu ca chán chồng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét