Hằng và Nga là hai bạn thân, học
chung với nhau 4 năm trong trường đại học. Ngày ở trọ cùng, Dũng là người yêu
của Nga cũng thường tụ tập nấu ăn, đi chơi chung cả ba người. Mồng 8 tháng Ba,
ngày lễ, Tết, Dũng mua quà cho cả hai người giống nhau. Dần dần, Hằng cũng cảm
nhận thấy lòng mình xao xuyến mỗi khi Dũng đến chơi. Hằng ao ước có được anh
người yêu đẹp trai, hiểu biết tâm lý con gái như Dũng. Tuy nhiên, Dũng là chàng
trai chung tình. Có hôm Dũng đến chơi, Nga đi vắng, Hằng đã buông lời ỡm ờ, tán
tỉnh Dũng mà anh ta cứ giả vờ như ngốc nghếch, không hiểu, khiến Hằng vừa buồn,
vừa ghen tức.
Ra
trường, Dũng và Nga cưới nhau. Hằng vẫn duy trì mối quan hệ thân mật với cả hai
vợ chồng người bạn gái. Nhiều hôm buồn, Hằng đến nhà bạn chơi, nhưng không hẳn
vì đến với Nga, mà cô muốn được gặp Dũng. Thấy hai vợ chồng bạn tình cảm với
nhau, Hằng cảm thấy trong lòng như có lửa ghen tuông thiêu đốt. Khi Nga khoe
rằng mình đã có thai, Hằng như sôi máu. Cô ao ước mình cũng có con với Dũng,
được anh ôm ấp, yêu thương, được mang trong lòng mình giọt máu của anh, cô sẽ
không lấy chồng, chỉ cần được Dũng dành tình cảm cho, dù là làm "vợ
hai" của anh cũng được.
Hằng
biết thời gian mang thai, vợ chồng Dũng Nga phải kiêng chuyện quan hệ, nên cô
nghĩ đây là thời cơ cho cô có được Dũng, dù chỉ là "ăn ké". Nghĩ là
làm. Hôm ấy Hằng gọi điện cho Dũng, nhờ anh qua nhà cô sửa hộ cái máy tính, cài
lại win, diệt virus, bởi Dũng là kỹ sư công nghệ thông tin, dân IT chính hiệu,
tốt nghiệp đại học Bách khoa.
Trong
khi Dũng lúi húi sửa máy tính, thì Hằng đun nước pha cafe. Đột nhiên, Hằng la to, ngã vật, giẫy dụa và
ngất lịm. Dũng nghĩ Hằng bị điện giật, nên chạy lại, rút phích cắm điện, hốt
hoảng sờ trán Hằng. Hằng nằm im thin thít như người chết rồi. Dũng bế xốc cô
lên giường, sốt sắng gọi tên Hằng, hỏi cô có sao không, có cần gọi cấp cứu
không. Rồi đột nhiên Hằng vùng dậy, ôm chặt cổ Dũng, gục đầu vào ngực anh, khóc
tức tưởi. Cô kể lể rằng cô yêu anh từ lâu, từ ngày còn học đại học, cô khát
khao được anh quan tâm dù chỉ một chút thôi, cô khổ sở hàng đêm nhớ anh, cô
thấy nghẹt thở khi tưởng tượng vợ chồng Dũng tình cảm với nhau hàng đêm. Dũng
đẩy Hằng ra, nói cô đừng làm thế, thì cô không buông tay khỏi vai anh, lại còn
làm những động tác nhạy cảm như kéo đầu anh vào ngực mình, chủ động cởi nút áo
ngực, van lạy anh, xin được hiến dâng cho anh đời con gái của mình, nếu anh từ
chối, cô sẽ tự tử trước mặt anh. Đã là anh đàn ông có vợ, chứ không còn non nớt
như anh chàng sinh viên thuở nào, lại bị kiêng lâu ngày do vợ mang thai, khiến
máu trong người Dũng cũng sôi lên theo bàn tay tìm kiếm của Hằng. Hôm đó, Hằng
cũng được toại nguyện là được nằm trong vòng tay rắn chắc của Dũng...
Khi
tĩnh trí lại, Dũng xin lỗi Hằng vì chuyện xảy ra, nói với Hằng giữ kín, đừng để
Nga, vợ anh biết, cô ấy sẽ buồn, ảnh hưởng tới cái thai vợ anh đang mang. Hằng
lại hờn dỗi, trách rằng anh lúc nào cũng chỉ lo cho Nga, còn cô, hiến dâng cho
anh mà không được anh quan tâm một lời nào. Chuyện bẵng đi một tháng..
Đột
nhiên, một hôm Hằng đến thăm Nga vào lúc Dũng không có nhà. Chưa vào đến cửa,
Hằng đã quỳ xuống trước mặt Nga, khóc lóc, rồi vái lạy Nga, xin lỗi rối rít.
Nga chưa biết chuyện gì xảy ra thì Hằng đã khai báo thành khẩn: "Tao ngàn lần xin lỗi mày, mày có giết
tao tao cũng chấp nhận. Tao đã phản bội mày, vì tao và anh Dũng đã yêu nhau,
nhưng giấu mày. Nhưng nếu chỉ một tuần hai lần anh ấy đến ngủ với tao thì không
sao, nhưng bây giờ tao rối trí quá. Tao đã có thai, chỉ xin mày đừng giết con
tao, đừng bắt tao phá bỏ nó. Nó là con của tao, tao không bắt anh Dũng phải
chịu trách nhiệm đâu...".
Nga nghĩ Hằng nói
đùa, hoặc nói dối, thì Hằng nói ngay: "Mày
vô tâm lắm, là vợ mà chẳng quan tâm, chăm sóc cho chồng gì cả. Anh Dũng bị
nhiệt, nổi mấy cái mụn ở mông bên phải mà mày không nấu chè đậu đen hay nấu chè
hạt sen cho anh ấy giải nhiệt...". Đến lúc này Nga mới tin chuyện Hằng
và chồng mình có đi lại là đúng. Cô cũng gào lên kêu trời, bảo bạn là con khốn
nạn., gọi chồng là kẻ bạc tình, kẻ lừa đảo, kẻ dâm dục, không buông tha cả bạn
của vợ. Nga lập tức bấm điện thoại gọi Dũng về, Hằng lấy lý do đau bụng, xin về
để uống thuốc...
Hiện
nay, Dũng và Nga đã ly thân, mặc dù Nga mới sinh em bé. Dũng kể hết sự tình,
chuyện xảy ra thế nào, Nga cũng không tin và không chấp nhận tha thứ. Cô nói sẽ
ly hôn khi con được một tuổi. Cô yêu cầu Dũng đừng bao giờ về thăm con, kẻo cô
điên lên, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Hằng
bị Dũng mắng nhiếc thậm tệ, nhưng cô vẫn ngọt nhạt với Dũng, vẫn nấu cơm, gọi
Dũng đến ăn, nhưng Dũng từ chối. Chuyện Hằng có thai là bịa đặt. Hằng mong ngày
mong đêm cho đến ngày Nga đòi ly hôn Dũng, lúc ấy cô sẽ có cách để giành được
Dũng...
Còn
Dũng, anh chỉ mong Nga nghĩ lại, vì đứa con và vì tình yêu suốt bao năm họ có
với nhau mà tha thứ cho anh. Dũng cũng nhận ra mình bị đưa vào tròng mà không
biết. Anh tự xỉ vả mình rằng là đàn ông mà
"thấp mưu thua trí đàn bà"...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét