Chị
thấy lòng mình quặn thắt khi có tiếng xì xèo sau lưng mình rằng "giàu mà làm gì, chết có mang của đi theo
được đâu". Chị rơi nước mắt khi nhìn thấy mẹ chồng chị đứng cửa, vẫy
gọi những đứa trẻ con hàng xóm lại cho quà. Chị không cầm lòng khi thấy chồng
chị đi lang thang trên bãi biển, thấy đứa trẻ nào xinh xinh, ngộ nghĩnh là anh
đứng lại ngây người ngắm nó hồi lâu. Đúng là vợ chồng chị đã có tất cả, chỉ
thiếu một tiếng cười, tiếng khóc trẻ thơ.
Lấy
nhau hai năm chưa có thai lần nào, chị cũng thấy giật mình, vì chị cũng là một
người từng tốt nghiệp trung cấp Y, có hiểu biết về chuyện sinh đẻ. Chị bàn với
chồng cùng đi khám. Chị vui vẻ bước ra khỏi phòng khám hiếm muộn với kết quả "cả hai anh chị đều bình thường, có lẽ
hơi chamạ một chút thôi, anh chị nên chọn lựa những ngày dễ thụ thai để
"đi lại" với nhau, sẽ tăng sác xuất có thai sớm".
Đến
năm thứ tư thì anh chị không thể yên tâm được nữa. Bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ, anh
chị em, bạn bè ai cũng nhắc chị: "làm
in ít thôi, ham làm mà không sinh con, chồng nó chán, đừng trách". Chị
chẳng dám thú nhận rằng cả hai cùng đang lo sốt vó. Khám lần hai, kết quả vẫn
cả hai "không có vấn đề gì trục trặc", chị bắt đầu nghĩ ngợi lung
tung. Mẹ chồng chị đi xem bói, thầy bảo nhà chồng chị có bà cô tổ thiêng, nhưng
gia đình không quan tâm tới cô, vì vậy cô phạt. Chị cũng bí mật đi xem bói,
thầy bảo số chị đông con lắm. Ông chú ở quê làm nghề bốc thuốc đông y thì bắt
chồng chị về để ông bắt mạch, kê đơn, yêu cầu anh phải uống đủ 50 ấm thuốc gì
đó mà ông nói là tăng cường tinh khí. Chị cũng vào các trang web tiếng Việt,
tiếng Anh để đọc tài liệu, tìm cách ăn uống, sinh hoạt sao cho chóng có con.
Nhưng càng cố gắng, càng vô vọng.
Đến năm thứ 5 thì anh chị tự xếp mình
vào dạng hiếm muộn và chiến dịch chạy chữa cũng tăng cường hơn. Anh chị xin
nghỉ không lương, kéo nhau vào Nam chữa, vì anh chị nghe người ta bảo
"trong ấy chữa vô sinh tốt hơn ở Hà Nội". Kết quả lần khám sau lại là
"tại anh". Chồng chị buồn đến mức bật khóc khi nhận tin này. Anh hờn
dỗi chị, nói rằng sẽ ly hôn để chị đi lấy người khác cho có hạnh phúc được làm
mẹ. Chị đã phải nén nỗi buồn của mình để dỗ dành chồng, có lúc phải nói nặng
lời với chồng rằng anh cứ chữa chạy một thời gian nữa, đừng nghĩ vớ vẩn. Với
chị, có anh là đủ, không con cũng chẳng sao. Chị đưa ra dẫn chứng rằng ở bên
Tây, nhiều đôi vợ chồng lấy nhau không cần sinh con, có sao đâu. Chỉ có người
Việt Nam mới trầm trọng hoá vấn đề.
Thế là một chiến dịch khác lại bắt đầu. Nhưng lần này chị
quyết tâm không chữa chạy linh tinh mà xin vào nằm viện luôn, muốn bao lâu cũng
được, tốn kém bao nhiêu chị cũng cố.
Những hôm ngồi hành lang chờ tiêm thuốc, chị thấy từng tốp
các em gái trẻ măng vai còn đeo cặp học sinh thậm thụt ra vào phòng hút điều
hoà kinh nguyệt để trút bỏ những mầm sống vừa mới nhú, chị trách ông trời bất
công.
Sau gần hai năm chữa chạy nữa, hết soi trứng, chọc trứng, uống
thuốc lại xin trứng vẫn không thành công, vợ chồng anh chị đã bắt đầu chán nản.
Các bác sĩ nói rằng có tới 50% các trường hợp chữa vô sinh thành công, nhưng
trường hợp của anh chị quá khó khăn. Họ quyết định dừng chữa…
Có
chửa giả vờ - một hiện tượng hy hữu.
Tuy không tiếp tục chữa vô
sinh, nhưng khát khao có đứa con của riêng mình không nguôi trong lòng vợ chồng
chị. Càng thấy chồng tử tế với mình, chị càng thương anh. Đêm đêm chị thao thức
không ngủ, nằm nghe anh ngáy, rồi tưởng tượng có đứa con nằm ở giữa. Có hôm
trong lúc ngủ, chị cứ ôm ghì tay anh, vỗ về cánh tay ấy, nựng nịu nó như người
mẹ ru con ngủ. Anh giật mình đánh thức chị, nghe chị kể rằng đang mơ mình bế
con, cả hai cùng ôm nhau khóc. Anh bảo chị đừng nghĩ ngợi lung tung, kẻo phát bệnh.
Nhưng chị làm sao quên được khi nhìn thấy người ta con bế con bồng? Chị cố quên
mà không quên được khi có kẻ ác khẩu bảo chị là
"cây khô không lộc, người độc
không con". Chị cũng chẳng dám nói gì thêm khi mẹ chồng chị nói với bà
con họ hàng rằng "nhà này vô
phúc". Trong lòng chị luôn có hai luồng tư tưởng giằng xé, đấu tranh với
nhau. Chị yêu anh, chị không muốn mất anh, nhưng chị cũng muốn bỏ anh để anh lấy
vợ khác. Nhưng niềm an ủi lớn nhất của chị là chồng chị vẫn dối xử tốt với chị,
cũng mắng át chị đi khi chị nói đến chuyện ly hôn.
Rồi một lần chị mất kinh, chị mừng rơi nước mắt, nghĩ rằng
có thể bây giờ chị mới "đứng số". Sau đó chị thấy mình buồn nôn mỗi
sáng thức dậy. Chị thèm của chua. Vậy là đúng rồi, chị đã có thai, có lẽ trời
thương vợ chồng chị. Chị càng tin tưởng hơn khi cảm thấy bụng mình ngày càng to
ra. Đến tháng thứ hai, chị mới dám đi khám thai. Nhưng chị đã ngã gục xuống nền
phòng khám khi bác sĩ nói "chị chẳng có gì". Hoá ra nỗi khát khao có
con lớn quá tới mức trở thành nỗi ám ảnh, khiến chị mắc chứng bệnh tâm lý được
gọi là "có thai giả". Hiện tượng này rất hiếm gặp, nhưng là chuyện có
thật, đã được các tài liệu tâm lý mô tả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét